7. Bạo hành!

387 34 10
                                    

   Dạo gần đây, các tướng lĩnh nhỏ của bọn Đế quốc hành động rất nhiệt tình và siêng năng. Các vụ phá hoại và đánh giết người dân Địa cầu liên tục xảy ra khiến bên cảnh sát chạy đến chân không kịp chạm đất.

"Aaa, mệt chết mất!" Umeko nằm trường lên mặt bàn, uể oải rên rỉ. Họ vừa chạy đến xử lý một toán Zangyack gây rối xong thì bên khác đã xuất hiện đám Zangyack mới.

"Đành chịu thôi. Bọn hắn đang giữ thế chủ động mà!" Hoji ngồi xuống chiếc ghế bên bàn máy tính của cậu.  Hiện giờ họ không biết được hành động tiếp theo của Đế quốc, địch trong tối ta ngoài sáng. Chỉ có thể đợi bên địch làm ra động tĩnh họ mới có thể tìm cách ứng phó được.

"Coffe nóng cho mọi người đây." Cô Swan bưng khay cà phê đi vào cứu rỗi những tâm hồn chiến binh héo úa. Thức uống nóng ấm chứa chất kích thích là liều thuốc tốt nhất cho đội đặc nhiệm sau những giờ truy vết thông tin hành động của tội phạm qua máy tính.

Mọi người nhốn nháo đến nhận cà phê, căn phòng trở nên có sinh khí hơn hẳn. Vị nữ đặc cảnh đem riêng một ly đến cho vị Boss già. À, chưa già lắm!

"Giờ mới để ý... Jasmin lại ra ngoài rồi sao?" Cô Swan nhìn một vòng tìm kiếm thân ảnh màu vàng, cốc cà phê ghi tên Jasmin vẫn còn thừa lại trên bàn.

"Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy. Chắc là lại đi đâu đó giải khuây." Ban uống một ngụm cà phê thỏa mãn cười tươi.

Swan gật gù hiểu ra, nhớ lại chút chuyện cũ. "Hy vọng là không xảy ra những việc như năm trước."

Cả đám đứng hình một lúc, nói mới nhớ đến. Vào ngày nghỉ của Jasmin vào năm ngoái, họ suýt mất đi người đồng đội này. Bọn tội phạm ngoài hành tinh đã đổ bộ đến và một trong số chúng muốn bắt đặc nhiệm vàng đi, nếu không chúng sẽ giết chết cô ấy.

   Tàu hải tặc vũ trụ rối bời bởi sự đột nhập của một tên Zangyack do thám, có điều hắn nhìn như hơi ngu ngốc một chút. Không hẳn là một chút khi hắn liên tục bị các thuyền viên vô tình cho ăn hành liên tiếp.

Và giờ hắn đã bị vị thuyền trưởng nắm trong lòng bàn tay theo nghĩa đen. 

"Nói, bọn Đế quốc các người đang âm mưu cái gì hả?" Marvelous hai mắt hâm dọa nhìn cái tên Zangyack hình quả cầu đầy gai xấu xí, chỉ nhỏ bằng trái bóng tennis.

"A da da, nghĩ sao ta có thể bán đứng Đế quốc mà nói cho các ngươi biết hả? Ta chính là một trong các tướng lĩnh lãnh đạo đắc lực siêu phàm luôn hoàn thành các nhiệm vụ cao cả được Hoàng đế giao cho..." Tên Zangyack liên thanh nói một tràng với chất giọng đầy tự tin và quyết liệt.

Vị hải tặc đỏ nhướn một bên mày, nhìn qua những người đồng đội thân thiện, mến khách của mình. Họ cùng nở nụ cười nhìn về phía tên Đế quốc xấu số còn đang lãi nhãi về những chiến tích xàm xí.

   "Aaaaaa, mẹ ơi! Cứu con..." Tiếng hét thảm thiết vang lên đầy đau đớn.

"Giờ chịu nói chưa, cái tên xấu xí." Tiến sĩ cầm gậy bóng chày gõ vào tên Zangyack, cậu ta dùng sức day nghiến vào người tên đó.

"Nói, ta nói. Đừng đánh nữa, ta nói." Sau một trận nhận đủ bạo hành, hắn mới thấm được cái gọi là nhân gian khổ ải. Còn đám hải tặc thật sự là một đám lưu manh, cộc cằn, thô lỗ. 

Hắn ghét bọn hải tặc!!!

"Hãy cho chúng tôi biết, kế hoạch của các người đi." Ahim cất cái chảo vừa dùng để đánh hắn. "Và nhớ là phải nói thật đó nhé!"

Hắn nghe lành lạnh sống lưng sau câu nói đó, cái đám du côn này sẽ chôn sống hắn mất.

Trước những ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống mình, hắn khụ một tiếng rồi bắt đầu nói. "Đế quốc vĩ đại sẽ phá hủy Trái đất và thâu tóm toàn bộ vũ trụ."

"Này thì ai chả biết má!" Tiến sĩ vốn đang chuẩn bị kéo căng tinh thần nghe hắn nói, vậy mà lại nhận được điều mà ai cũng biết như thế kia.

"Nói gì hữu ích hơn... hoặc chết." Joe xem xét thanh đao hải tặc trong tay, bình thản nói chuyện.

Dù Joe trông có vẻ trầm tĩnh nói chuyện nhưng hung khí trong tay cậu ta đủ dọa hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng, nhắm chặt mắt, tưởng chừng như thà chết không khai thì...

"TA CHỈ BIẾT PHÍA TRÊN MUỐN TÌM NGUỒN CUNG NĂNG LƯỢNG CỦA TRÁI ĐẤT RỒI TẬP HỢP LẠI CHỨ TA HÔNG BIẾT GÌ HẾT, HỔNG NHỚ GÌ HẾT, THA CHO CON ĐI MÀ, MẸ ƠIIIIIIII" Tên quái vật hét lớn trong khi nước mắt lưng tròng.

Marvelous cầm gậy gõ rõ mạnh bạo vào tên đó. "Im lặng coi! Làm gì hét lớn vậy?" Hải tặc đâu có ăn thịt người đâu, thịt quái vật cũng không.

"Ta nghe nói hiện Đế Quốc nhắm đến năng lượng chảy ra từ Núi Phú Sĩ, mà cũng không chắc nữa..." Hắn rụt rè nói lí nhí, cục u to bự trên đầu làm hắn như một chú chó ngoan sai gì làm nấy.

"Nghe đây, nếu tụi ta đến đó mà không được gì... ta sẽ bằm ngươi ra nấu cháo." Vị hải tặc đỏ không muốn tin tưởng cái tên đi nghe lén này nhưng mà đành phải thử thôi.

"Vâng, vâng! Ta xin thề không gian dối nửa lời, nói dối thì em trai ta là con chó." Thâm tâm hắn kịch liệt xin lỗi người em trai sinh đôi của mình.

"Giao hắn cho cảnh sát vậy!" Ahim vừa nói vừa liên lạc với bên cảnh sát, để họ tra khỏa tên này đi.

Vừa nghe được đi vào lòng bàn tay của cảnh sát, hắn mừng suýt khóc. Chỉ cần thoát khỏi đám người hải tặc cho hắn đi đâu cũng được. Rời xa được bọn Marvelous hắn nguyện ăn chay ba tháng.

[ MarLu ] Một chút nắng mai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ