19. Lật lọng!

277 27 2
                                    

      Luka đặt chân xuống vùng đất quen thuộc. Cô đang ở hành tinh của mình. Nhiệm vụ là chuyển một vũ khí hạng nặng đến cho tên khốn Wirai. Đã khá lâu Luka mới trở lại mảnh đất thân thương này.

"Yo, con nhãi trộm cướp đây chứ ai!" Hắn nở nụ cười biến thái hệt như lần đầu cô trông thấy hắn.

"Em gái của tôi đâu?" Luka phớt lờ hắn và hỏi về người em của mình. Cô muốn biết con bé sống có tốt không, cũng rất muốn gặp cô bé sau thời gian dài xa cách.

"Ai cơ?" Wirai đi đến gần Luka, đẩy gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, chầm chậm mà thưởng thức. Ánh mắt dài và hẹp như rắn độc của hắn ánh lên vẻ bỡn cợt.

Luka không phản kháng, chỉ đơn giản hỏi lại một lần nữa. "Em gái tôi đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó."

Hắn cười, và chỉ cười nhìn Luka. "Muốn đoàn tụ với con chuột hôi hám kia sao?"

"Con bé không phải là con chuột hôi hám." Luka không cho phép hắn xúc phạm em gái mình. Hắn muốn làm gì cô cũng được nhưng con bé thì không.

"Giờ chưa phải lúc." Hắn rời tay khỏi cằm cô, nhướn một bên mày ẩn ý nhìn Luka. Hắn vẫn chưa muốn kết thúc trò đùa này.

Có gì đó hắn đang che giấu, không đúng, hắn đang trắng trợn trêu đùa Luka. Luka cảm giác được rằng em gái cô đã gặp chuyện không tốt.

Thanh đao nhanh như chớp, kề ngay lên cổ tên khốn Wirai. Luka chưa bao giờ là người thích nhẫn nhịn. Nhất là khi hắn dám đụng đến em gái quý báu của cô.

"Tôi phải gặp con bé. Ngay bây giờ." Luka gằn từng chữ, không biết giọng nói đã trở nên cực kì lo lắng. Hắn đã hứa sẽ để con bé sống và được ăn no, chỉ cần cô làm việc cho Đế quốc.

Hắn tắt ngúm nụ cười, tỏ vẻ phiền chán nhìn Luka. Theo tình thế hiện giờ, Đế quốc lúc này cũng chả cần vài con chuột đi làm việc thay nữa. Wirai hất đi thanh đao đang kề bên cổ họng một cách nhẹ nhàng.

Hắn biết thừa Luka không thể giết hắn. "Xác của nó, chắc hẳn nằm đâu đấy dưới vực chứa xác. Ngươi có thể đoàn tụ với nó ở đó, nếu ngươi muốn. Ta rất sẵn lòng lôi xác nó ra khỏi mớ vừa vứt xuống." Nhìn xem, hắn giữ lời cho hai người đoàn tụ rồi đấy! Cô nên biết ơn hắn.

Luka lảo đảo cơ thể, ngồi thụp xuống mặt đất lạnh giá. Cô bàng hoàng mở to mắt, không thể tin nổi khi nghe hắn nói, em gái cô đã chết. Giọng điệu đùa giỡn của hắn làm cô không muốn tin đây là sự thật.

Rõ ràng hắn đã hứa sẽ để con bé sống.

      Thằng chó đó đã nói dối! Hắn đã giết con bé. Luka giương đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước mắt nhìn hắn. Tên đó đang cười thật vui vẻ, như thể việc hắn đã giết chết niềm hi vọng sống của cô gái nhỏ trước mặt không là cái thá gì cả!

Hơi cúi người xuống phía Luka, Wirai dùng bàn tay vỗ vỗ vào má của cô. "Muốn sống thì tiếp tục làm việc cho bọn tao. Nếu không, tao sẽ tiễn mày xuống chỗ bẩn thỉu đó!"

Hắn cười nhếch môi, khinh bỉ nhìn gương mặt đầy căm hận. Đồ yếu đuối! Chỉ biết ngồi đó khóc lóc thì làm được gì? Tưởng có thể chống lại sức mạnh của Đế quốc sao, tưởng bở.

"Mày đã nói dối tao!" Giọng nói Luka thì thào như mang theo sự bất lực của cô. "Chính mày đã cướp hết tất cả của tao. Gia đình, người thân, bạn bè... đều mất hết rồi!" Mất hết tất cả rồi! Luka Millfy chỉ còn một mình sống trên cõi đời này.

       Luka đã mất đi ba và mẹ khi Đế quốc đến xâm chiếm hành tinh này. Cô đã phải chứng kiến họ chết vì đói và làm việc cực lực, khổ sai đến chết. Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho lũ khốn nạn Zangyack.

Cái đói đến đau đớn ruột, gan, cơn khát đến khô khốc cuống họng, sự mất mát, đau thương đeo bám Luka từ một cô bé đơn thuần đến khi trở thành một thiếu nữ đầy lưu manh và bạo lực. Cô biết, để sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này, Luka chỉ có thể mạnh mẽ, mạnh mẽ nhiều hơn nữa.

Dưới cơn mưa bom và đạn đầy mùi máu tươi. Sự ấm áp duy nhất để Luka cố gắng sống và giành giật miếng ăn mỗi ngày là em gái bé bỏng của mình, còn có lũ trẻ mà cô cưu mang từ tay bọn Đế quốc. Nhưng rồi Wirai cũng cướp đi tất cả những gì còn lại của Luka.

Hắn đã không tha cho bọn trẻ, càng không tha cho em gái cô. Hắn bắt cô quy thuận, vì Đế quốc mà bán mạng. Xong rồi, đến hơi ấm duy nhất trong đời của Luka, hắn cũng đã dập tắt rồi!

      Luka cúi đầu, lấy tay che miệng để những tiếng nấc không phát ra. Cô không muốn khóc trước mặt hắn, không muốn bản thân yếu đuối đến mức này. Chỉ là, Luka không ngăn được từng cơn nước mắt đau khổ trực trào.

Dù mạnh mẽ đến cỡ nào, cô vẫn là cô gái nhỏ đơn độc, đáng thương. Luka nhớ gia đình của mình, nhớ em gái cô ấy, nhớ về lũ trẻ từng cùng cô quây quần bên nhau mà sống. Càng nhớ về họ, Luka càng đau khổ. Trái tim cô như thắt chặt lại, khó chịu và đồn nén.

Cô gái nhỏ dùng sức thu mình lại và dùng mười ngón tay bấu chặt vào tay của mình như một cách trút giận. Luka oán giận tên khốn Wirai, cũng oán giận Đế quốc, oán giận nhất lại chính là bản thân cô.

Hoang tưởng một tương lai viển vông rằng sẽ cứu được hành tinh quê hương, tạo ra một nơi mà trẻ em và mọi người đều có thể sống và ăn no một cách thật vui vẻ. Luka đã từng ấp ủ hoài bão mãnh liệt như thế khi bản thân có được sức mạnh của Super Sentai.

Cảm giác có hi vọng và mục tiêu hướng tới thật vui vẻ và tốt đẹp bao nhiêu. Để rồi, cuộc sống tát vào mặt cô một cú thật đau. Không phải những thứ bản thân muốn làm, đều có thể thành sự thật. Luka thất bại, thảm hại!

Arm và Berg đứng ở cách đó không xa, hai người đều đã nhìn thấy hết tất cả chuyện vừa xảy ra. Họ đã luôn quan sát cô gái đồng đọi của bọn họ, dù họ vẫn chẳng thích cái nhóm bị ép lập thành này.

Tên đầu trâu khó chịu ra mặt với Wirai, hắn chưa từng có người thân nên không biết cảm giác của Luka. Nhưng Arm biết, con nhỏ nghỗ ngáo thích đếm tiền kia, sẽ không bao giờ khóc đến thảm thiết như thế.

Berg làm động tác bẻ khớp cổ. Giết một thằng khốn mà thôi, cha già kia cũng không thể làm gì hắn. Những thứ làm hắn ngứa mắt nên hóa tro tàn đi. Đôi mắt sói dần hóa đỏ...

[ MarLu ] Một chút nắng mai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ