"Ủa, điện thoại di động của tao đâu?" Trì Ba đang muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh lâu đài quả phụ, đột nhiên cậu ta phát hiện mình tìm không thấy nó, gương mặt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên.
Đám học sinh đi cùng Trì Ba dạo chơi liền dừng chân: "Làm sao đó?"
"Hình như tao làm rơi điện thoại rồi." Sau khi sờ toàn thân đều không thấy điện thoại, rốt cuộc Trì Ba cũng có chút hoảng hốt, người hiện đại không có điện thoại thì làm sao sống nổi?
"Rơi điện thoại? Rơi chỗ nào?"
"Tao không biết, sáng nay vẫn còn cầm ra cửa, không lâu ban nãy tao còn chụp cây đào." Mặc dù biết điện thoại có mật khẩu, người khác không thể xem nội dung bên trong nhưng Trì Ba vẫn có chút lo sợ. Mỗi người đều có bí mật riêng không muốn người khác biết, đương nhiên cậu ta cũng có, hiện tại bí mật kia đang giấu trong điện thoại.
Nam sinh da ngăm đen suy nghĩ: "Mày đừng nôn nóng quá, chắc là rơi trên đường chứ gì, bây giờ chúng ta đi về tìm."
Lâu đài quả phụ thoạt nhìn rộng lớn, ngoại trừ những người yêu thích đề tài kinh dị và thần quái thì đám người khác đều không quá hứng thú. Thế nên bọn họ tỏ vẻ đồng tình: "Dù sao nơi này cũng không có gì xem, chúng ta về tìm đi. Nếu tìm không có thì mày về nhà khóa hết tài khoản lại."
Bây giờ chỉ có thể như vậy mà thôi, Trì Ba đành gật đầu.
Thế là đám nam sinh chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi tiếp theo con đường tham quan, một nhóm không muốn chơi nữa thì tìm điện thoại Trì Ba. Bọn họ chậm rãi lội ngược về con đường ban đầu.
Nhóm người di chuyển rất chậm, vừa tìm điện thoại vừa tranh thủ tán chuyện giết thời gian.
Đợi đến khi du lịch về rồi, sau này bọn họ liền đường ai nấy đi, bao nhiêu chuyện thầm kín muốn biết đều không nhịn được mà hỏi thành lời.
Bọn họ nói từ câu chuyện ai dán kẹo cao su lên sách vở ai, ai và ai trong lớp yêu đương vụng trộm, đề tài càng lúc càng không kiêng dè. Lưu Kim Kiệt chợt mở miệng hỏi: "Tụi mày còn nhớ Hàn Phỉ Phỉ không?"
Vài người không khỏi ngừng nghịch đồ vật trong tay, bọn họ nhìn Lưu Kim Kiệt bằng ánh mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại muốn hỏi chuyện này.
Lớp học bọn họ cấm nhắc đến cái tên Hàn Phỉ Phỉ, người nào nhắc ở lớp đều sẽ bị người khác mắng một câu "bệnh thần kinh à".
"Không biết tại sao nữa, đột nhiên hai ngày nay tao cứ nhớ tới tên cậu ta, cho nên tâm trạng tao khá tệ." Lưu Kim Kiệt nắm tóc, "Tao đang nghĩ, có phải chúng ta đã hiểu lầm cậu ta thật không?"
Hàn Phỉ Phỉ đơn thuần ngọt ngào không giống kiểu hình xinh đẹp của hoa khôi Hương Tuyết, người trong lớp thích thầm cô rất nhiều. Thế nên ban đầu lúc bọn họ nói đời sống Hàn Phỉ Phỉ hỗn loạn, cô kết giao với người ngoài xã hội, không ít người đều không chịu tin, mãi đến cuối cùng mới xác định đó là sự thật.
Gương mặt Trì Ba hơi trắng bệch, song cậu ta vẫn cố bình tĩnh đáp: "Mày nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay không ngủ đủ giấc đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...