Nơi bờ cát quen thuộc, màn đêm quen thuộc, tiếng gió biển quen thuộc thổi vào vi vu.
"Hu hu hu."
Tinh linh hướng dẫn của Nhậm Dật Phi đang bật khóc, mà tinh linh hướng dẫn của Salman thì bày ra vẻ mặt tang thương. Nó nghĩ về quá khứ: Vì sao phải về đây làm gì, đi trung tâm xử lý tinh linh xóa sạch dữ liệu không tốt sao?
Mùi thức ăn trong phòng đã tan tự khi nào, hơi ấm sót lại bên than củi bếp lò cũng đã sớm ngủ yên, chỉ còn ánh nến nhảy lên nhẹ nhàng, tỏa ra mùi thơm dịu.
Hương nến thơm thoang thoảng bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, ngón chân hơi co quắp, mu bàn chân căng chặt rồi cong lại.
Người nọ buông bàn tay đang che môi mình, thanh âm đứt quãng mang hơi thở ướt át: "Anh, anh đang làm gì vậy, a, quá mức rồi."
"Anh đang chăm sóc cho em đó." Chăn đơn tuột xuống, lộ ra thân hình cường tráng ẩn hiện bên trong áo sơ mi trắng. Người đàn ông khàn giọng, ánh đèn tối tăm làm người kia không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ trông thấy đôi mắt nâu sẫm không khác nào kẻ đi săn đã lựa chọn con mồi.
Ngày xưa là đôi mắt cún con hồn nhiên biết bao nhiêu, ngay lúc này liền biến thành đôi mắt sói hung ác.
Nhậm Dật Phi hơi rụt người, hắn cảm thấy mọi chuyện có phần không đúng lắm, đột nhiên rất muốn bỏ chạy: "Đợi đã, chờ em... Đủ rồi..."
"Anh muốn làm A Phi thoải mái hơn." Salman vừa tiện tay kéo cà vạt quăng sang một bên, vừa nhìn chằm chằm con mồi dưới thân mình không chớp mắt.
Mùi nến thơm lan trong không khí càng thêm nồng đượm, ngọn lửa nhỏ đong đưa theo tiếng quần áo bị người xé rách. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bị quét rơi xuống sàn, bóng cây ngoài cửa sổ hơi lay động lắc lư.
Tiếng thở dốc ái muội bỗng nghẹn ngào ngay giây phút nào đó, thanh âm cọ xát của tấm chăn vải cũng ngưng bặt đột ngột.
Nhậm Dật Phi đặt một bàn tay lên mặt Salman, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn ra sức muốn đẩy người khỏi mình: "Cái đồ khốn nạn này, dừng tay!... Ưm, đau..."
"Anh xin lỗi." Salman bắt lấy bàn tay Nhậm Dật Phi, hắn hôn lên mu bàn tay người nọ, sau đó hôn lên nước mắt đọng lại nơi khóe mi, "Anh xin lỗi..."
Tiếng nức nở và tiếng mắng khẽ tấu thành bản nhạc nhẹ, cuối cùng dần chuyển sang một thanh âm khác, khi dồn dập khi dây dưa, giống hệt như thuyền nhỏ dập dềnh vì sóng lớn.
Thuyền nhỏ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà gió biển vẫn không chịu ngừng thổi, đẩy từng đợt sóng va đập vào mạn thuyền.
Trăng ngừng lưng trời, nến thơm cũng đã đốt xong hết, căn phòng tối đen như mực, ánh trăng sáng ngoài kia rơi xuống giường ngủ thông qua ô cửa sổ. Nơi đó chỉ còn lại quần áo và vải vụn lộn xộn không nhìn ra bộ dáng ban đầu.
Bàn tay vừa vươn khỏi tấm chăn lại bị người bắt được, bên trong truyền đến tiếng sói đói bụng không hề che giấu: "Một lần cuối nữa thôi, được không?"
Thỉnh thoảng thuyền nhỏ hơi tỉnh táo, có điều sau vài lần bị con sóng đưa đẩy, thuyền nhỏ tiếp tục mơ mơ màng màng.
![](https://img.wattpad.com/cover/311531303-288-k375682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...