Dường như cô đã từng thấy biểu tình quen thuộc của đám học sinh một lần. Tầm mắt cô Vương xuyên qua thời gian, đột nhiên gặp lại bản thân mình năm đó.
"Chuyện của học sinh thì cứ để học sinh tự đi giải quyết, bọn họ cũng không phải con nít lên ba, đương nhiên biết chừng mực. Mỗi ngày chúng tôi đều mệt chết đi được."
Năm xưa cô đã nói như vậy, hơn nữa còn không đồng ý giúp đỡ.
Nhưng mà ngày hôm sau, cô lập tức trông thấy thi thể đứa bé kia.
Thiếu nữ nhỏ đã từng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô, thiếu nữ nhỏ vừa an tĩnh vừa ngoan hiền, ngay cả lúc tự sát cũng chọn thời gian mọi người đã say ngủ.
"Cấp ba rồi mà còn làm loại chuyện thế này, hại lớp học chúng tôi nổi tiếng rồi đấy, phiền muốn chết. Vì sao không dứt khoát chết xa ra một chút, chọn nhảy lầu ở ký túc xá là định làm gì vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi không làm gì hết nhé. Đúng là quá yếu đuối."
"Hù chết người ta, vì sao không đi nơi khác xa xa mà nhảy? Chắc đêm nào tôi cũng gặp ác mộng quá."
Cô Vương che tay trước ngực, che trái tim đang đập nhói đau. Cô cảm thấy cực kỳ thất vọng, nhưng không biết thất vọng vì các học sinh hay là thất vọng chính bản thân mình.
"Nếu người bên ngoài chính là các bạn..." Cô Vương hơi lên giọng, song lại nản chí ngay giây cuối.
Vẻ mặt đám học sinh đầy chán ghét khó chịu.
"Cô đang bắt cóc đạo đức* à? Chuyện này thì liên quan gì đến tụi em chứ? Có phải tụi em làm hại hai cậu ấy đâu."
*Ám chỉ những người lấy đạo đức ra để đe dọa, ép buộc, tấn công người khác.
Nhậm Dật Phi đứng trong đoàn học sinh nhìn sắc mặt chết lặng của cô Vương, hắn không có nửa chút dao động.
"Cô! Cô ơi!" Da ngăm chợt đội mưa chạy tới từ sân trước, gương mặt xám xịt không khác nào người chết, "Cô ơi, Trì Ba hộc máu!"
Sau khi uống thuốc, Trì Ba tỉnh táo khỏi hôn mê. Chẳng qua không lâu sau, tình huống của cậu ta không những không tốt lên mà ngược lại còn chuyển biến xấu trầm trọng.
Ban đầu Trì Ba đấm vào đầu mình, yết hầu khàn khàn nói đau đớn, lúc sau tay chân cậu ta liền bắt đầu run rẩy mất khống chế.
Khi đó da ngăm cũng bị dọa sợ, không ngờ giây tiếp theo Trì Ba đột nhiên bóp cổ mình thật chặt, cậu ta há to miệng, trong miệng phát ra thanh âm "hách hách" trầm khàn, đôi mắt ứ máu, cuối cùng nôn ra một bãi máu.
Da ngăm sợ hãi, cậu ta luống cuống tay chân chạy đi tìm giáo viên. Nam sinh chạy thẳng một đường từ dãy phòng đảo ngược tới sân chính, cả người đều mắc mưa ướt đẫm, thân thể bất giác run run: "Cô ơi, Trì Ba hộc máu! Cậu ấy làm sao bây giờ?"
Liên tiếp xuất hiện học sinh xảy ra chuyện không may, sắc mặt cô Vương còn khó coi hơn da ngăm rất nhiều, cô miễn cưỡng bình tĩnh: "Cô đi xem bạn ấy, các bạn đến quầy lễ tân nhờ nhân viên công tác giúp đỡ gọi bác sĩ hộ cô với."
![](https://img.wattpad.com/cover/311531303-288-k375682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...