Lúc gần đến buổi chiều, người chơi thứ hai trở về biệt thự. Cô nhìn Nhậm Dật Phi đã về trước tiên, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào: "Biết ngay là cậu."
Tuyển thủ này chào hỏi xong liền ngồi vào bàn dài, bắt đầu gọi cơm ăn. Cô không thích ăn uống như Nhậm Dật Phi, hơn nữa còn phải giữ gìn vóc dáng nên chỉ gọi một bát mì và một ly nước ép trái cây.
Lúc sau, tuyển thủ đến càng nhiều. Chưa tới một tiếng đồng hồ mà cạnh bàn dài đã có năm sáu tuyển thủ tới, bọn họ ăn ngấu nghiến bữa trưa, vừa ăn vừa mắng tổ chương trình không phải con người, vậy mà không chứng minh bản thân trong sạch là không cho ăn cơm, đây là chuyện mà con người làm hả?
Nhậm Dật Phi ngồi một bên nghe bọn họ thảo luận cũng cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng hắn sẽ tham gia cuộc đối thoại, tâm sự cốt truyện vụ án.
Nếu Nhậm Dật Phi tiếp tục đuổi theo tuyến cốt truyện của bạn gái cũ, có lẽ hắn sẽ phát hiện nội dung tranh cãi giữa hung thủ và nạn nhân.
Đúng như suy đoán của Nhậm Dật Phi, biến cố cuộc sống dẫn tới áp lực nặng nề, hơn nữa còn thiếu thốn tình cảm, túng quẫn kinh tế, đủ loại tình cảnh chất chồng lên nhau làm cho bạn gái cũ sụp đổ.
Mà về phần nạn nhân, quả thật cô ấy hơi tham luyến vật chất, nhưng đối với hung thủ cùng lắm là vô tâm, bởi vì cái chết nhận lại quá tàn nhẫn. Hai người bọn họ hoàn toàn bị dồn vào bi kịch.
"Vụ án này được dựng lên chân thực thật đấy, không khỏi làm người ta nghi ngờ trên thế giới thật sự tồn tại một vụ án như vậy, thậm chí nói không chừng mọi thông tin đều được ghi chép xong."
Tuyển thủ nọ chỉ vô tình nhắc qua một câu, Nhậm Dật Phi lại lần nữa nhớ tới cô gái tử vong uổng mạng. Mặc dù là mô hình chế tạo bằng nhựa nhưng độ chân thật đủ để chương trình đánh ba tầng mosaic làm mờ.
"Năng lực thiết kế vụ án và chế tạo mô hình của đoàn đội này rất mạnh, nếu phim truyền hình cũng có tâm như thế thì sẽ không đến mức vừa ra lò một phim là bị chửi một phim." Nhậm Dật Phi thuận miệng oán trách.
Đám tuyển thủ khác cũng phụ họa theo: "Chứ sao nữa? Vài bộ phim truyền hình thể loại trinh thám đó, không biết có phải biên kịch suy nghĩ bằng đầu gối không mà bố trí vụ án buồn cười muốn chết, không biết đang sỉ nhục chỉ số IQ của ai nữa."
"Uầy uầy, không phải gần đây mới ra hai bộ drama phạm tội khá hay ư?"
Thế là đám tuyển thủ bắt đầu thảo luận về bộ phim vừa mới ra, Nhậm Dật Phi cũng lẫn trong nhóm người nói nói cười cười, hoàn toàn không đoán được không lâu trước đây, hắn vừa tặng cho tổ chương trình một nhát búa đau điếng.
Chuyện ngộ độc cyanide là hắn cố tình nói, không có ý gì khác, chỉ vì quá rảnh rỗi nên muốn tìm công việc cho tổ chương trình làm.
Về phần chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến không, nó ảnh hưởng đến tiền thưởng của hắn sao?
"Không bằng cứ như vậy, tựa như một giấc mơ." Nhậm Dật Phi chợt mở miệng hát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
TerrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...