Phòng ngủ cho khách bị mở ra. Vì không có người ở nên dường như trong không khí có một tầng bụi mờ, lúc bị hắt ánh sáng không khác nào phủ lưới.
Mặc dù Nhậm Dật Phi mới hù dọa khán giả nhưng hắn nghi ngờ người thứ ba nấp trong phòng này thật. Có điều đối phương ở tối qua, đương nhiên hiện tại đã rời đi.
Hung thủ vô cùng cẩn thận, không chạm vào bất kỳ thứ gì, song Nhậm Dật Phi vẫn tìm ra được một chút dấu vết.
"Nhìn xem nơi này."
Camera ghi hình lập tức nhắm vào vị trí hắn chỉ, nó liền quay được vài vết cào nông nằm trên vách tường xám nhạt, không cẩn thận sẽ không thể tìm ra.
"Tôi cố tình tìm kiếm ở khu vực vách tường này." Nhậm Dật Phi nói, "Mọi người đoán được lý do vì sao không?"
Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp quan sát nửa ngày, bọn họ không thấy vách tường có điểm gì đặc biệt.
"Đầu bên kia vách tường chính là phòng ngủ chính. Nếu chúng ta dán người vào mặt tường, có khả năng nghe được âm thanh từ bên kia phát ra. Tôi làm mẫu cho mọi người một lần."
Nói xong, Nhậm Dật Phi liền quay lưng dựa tường: "Đêm hôm qua, có lẽ hung thủ đã đứng đây nghe bên kia cười đùa vui vẻ, hắn vô thức để lại vết cào nông trên tường. Nếu nhìn kỹ vết cào là có thể đoán được phương hướng nó. Bởi vì hung thủ cao xấp xỉ tôi nên xét về lý thuyết, vết cào của hắn ở cùng trục hoành với ngón tay tôi."
Sau khi cố định cánh tay mình, Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, quả nhiên ở cùng trục hoành với cánh tay hắn.
"Uầy, dấu vết mà hung thủ để lại quá giống bạn trai của nạn nhân, vẫn không thể chứng minh anh ta trong sạch." Nhậm Dật Phi sầu não đến nỗi trán nhăn thành chữ "xuyên"*.
*川
"Chết hy vọng đi thôi, anh chính là hung thủ." Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp ồn ào một phen. Bọn họ vừa mới bị hù dọa, lúc này nhìn gương mặt tuấn tú của hắn chỉ thấy rất thiếu đánh.
Phòng ngủ cho khách không lớn lắm, bên trong ngoại trừ một tủ quần áo khảm tường, một cái giường đôi trống và tủ đầu giường có phong cách đồng dạng thì không còn gì cả, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết.
Nhưng mà Nhậm Dật Phi vẫn kiểm tra tỉ mỉ, hận không thể lấy kính lúp ra soi.
Bởi vì hung thủ làm việc cực kỳ thận trọng nên có lẽ bây giờ Nhậm Dật Phi lại phải về tay trắng. Song lúc mở ngăn kéo tủ đầu giường, hắn bất ngờ phát hiện một thứ —— Cây xanh khổng lồ trong thủy tinh cầu, cũng chính là vật tượng trưng Mộc Đô.
"Được rồi, cũng không phải không có thu hoạch." Nhậm Dật Phi thầm nghĩ.
Hắn thuận tay kéo hết các ngăn kéo, bên trong đều là những đồ vật cũ xưa đã sớm bị lãng quên: Mỗi chuỗi lắc tay bằng pha lê, tai nghe, một chiếc móc khóa hình trái tim có mũi tên đâm vào và một tấm ảnh chụp cũ.
Nhậm Dật lật ảnh chụp lên, hắn phát hiện đó là ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn là sinh viên đại học, bối cảnh là trường đại học y dược nào đó, nạn nhân đứng cùng một cô gái cao gầy tóc ngắn. Nạn nhân mặc váy sáng màu, đi giày cao gót đỏ, nữ sinh tóc ngắn thì mặc quần jean, dưới mang giày đế vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...