Nhậm Dật Phi cứng đờ thành tảng đá, gió thổi qua lập tức vỡ tan. Khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp đã cười muốn tắt thở, đuổi theo dấu vết hung thủ xong phát hiện hung thủ là chính mình, ai mà ổn cho được?
"Nhất định còn chi tiết thiếu sót."
Bỏ cuộc là chuyện không thể nào, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng lật ngược tình thế.
"Lấy điều kiện hàng đầu là người kề gối không phải hung thủ, như vậy nếu hôm qua anh ta ngủ ở đây, hung thủ ngay bên cạnh, anh ta không thể nào không có chút phản ứng. Anh ta không phản ứng chỉ chứng minh hai điều: Anh ta bị chuốc thuốc mê, hoặc anh ta chính là đồng phạm."
Nhậm Dật Phi quyết định tập trung thân phận "tôi là bạn trai của nạn nhân".
"Thôi tôi về lại thân phận trợ lý trinh thám đây. Quá khó diễn. Chuyện diễn xuất không phù hợp với tôi chút nào, tôi và giới giải trí chỉ là hai kẻ có duyên không phận."
Hắn lộ ra vẻ mặt chua lòm không khác nào ăn dấm, khán giả lại lần nữa bị chọc cười ha ha.
Sau đó Nhậm Dật Phi ho khan hai tiếng rồi sửa sang cổ áo mình: "Hiện tại, tôi là thám tử được bạn trai nạn nhân bỏ ra số tiền lớn mời đến, mục đích là rửa sạch oan khuất cho anh ta. Thú thật tôi không muốn tới đâu, ai bảo anh ta bỏ số tiền lớn quá."
Dứt lời, hắn lắc đầu thở dài.
Khán giả trước màn hình phát sóng cười chảy nước mắt, không ngờ Hà Chiêu Minh còn thêm cảnh để diễn.
Pha trò một chút, cảm giác đáng sợ lạnh lẽo ban đầu liền phai nhạt rất nhiều.
Nếu có người để ý động tĩnh mười mấy kênh phát sóng trực tiếp, người nọ sẽ phát hiện phòng Hà Chiêu Minh cực kỳ xôn xao, cũng hấp dẫn khán giả nhiều nhất.
Nhậm Dật Phi vẫn luôn tìm cách kéo người xem về mình. Không sai, tham vọng của hắn bây giờ chính là một trăm triệu tiền thưởng.
Đương nhiên Nhậm Dật Phi sẽ làm không khí sinh động đúng thời điểm, không bao giờ hắn chìm đắm bên trong. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết vụ án.
Trên thi thể có rất nhiều manh mối, nhưng Nhậm Dật Phi cũng không phải pháp y chuyên nghiệp, hắn có thể nhìn ra nhiều manh mối thế này đã không phải dễ dàng. Nếu còn muốn tìm tiếp, có lẽ Nhậm Dật Phi phải đi đọc hai cuốn sách pháp y.
"Chúng ta tiếp tục mô phỏng cảnh tượng. Bây giờ tôi chính là hung thủ, tôi vừa ra tay giết người xong, một đao mất mạng, sạch sẽ nhanh chóng, giống như cắt ruột thừa." Hắn dùng một câu so sánh kỳ diệu, khán giả đều bật cười, Nhậm Dật Phi lại không cười mà tiếp tục nói chuyện.
"Không biết mọi người có chú ý không. Trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, sau khi hung thủ giết người đều sẽ che đi đôi mắt của người chết, hoặc là che cả mặt. Đây không phải biên kịch viết bậy bạ mà thật sự tồn tại loại tình huống này."
"Nó xuất hiện hai điều kiện tiên quyết: Hung thủ có quen nạn nhân và hung thủ cảm thấy áy náy. Nhưng dù áy náy thế nào thì hắn vẫn ra tay." Nhậm Dật Phi chợt khom lưng nhặt một cái áo gối vải lụa lên, bên trên có dính máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
TerrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...