Trên bàn dài trước mặt từng người đều xuất hiện một cái ô vuông, cho bọn họ viết xuống đáp án.
Nhậm Dật Phi lấy ngón tay làm bút. Hắn viết danh tính người mình đoán hung thủ vào ô vuông.
Nếu không tính đằng sau vụ án có ẩn tình hoặc nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần xem từ góc nhìn logic bình thường, hung thủ là người hiểu biết tình huống cụ thể của từng hộ gia đình tiểu khu, bao gồm tất cả dân cư bên trong, thời gian làm việc và thời gian tan tầm.
Thật ra ban đầu, Nhậm Dật Phi nghĩ tới phụ trách Lưu, người hiểu biết tình huống tiểu khu sâu sắc trước tiên.
Nhưng rồi hắn ngẫm lại, dường như chuyện này không có khả năng lắm. Để hung thủ làm người giới thiệu vụ án cho tuyển thủ quá khó coi, nếu đặt trong tiểu thuyết trinh thám thì sẽ là "thủ thuật lừa gạt" kinh điển. Cái này không giống kiểm tra năng lực trinh thám của tuyển thủ mà giống như cố tình dùng thủ thuật lừa gạt người ta hơn, xác suất dẫn dắt đối phương đoán sai lầm quá lớn.
"Thủ thuật lừa gạt" ở đây là thiết kế nhân vật ngôi thứ nhất vốn là người ghi chép, người chứng kiến câu chuyện bên ngoài trở thành một hung thủ. Dĩ nhiên quá trình đối phương tự thuật sẽ cung cấp nhiều manh mối sai lệch, đầy rẫy tính dẫn dắt người chơi.
Giả sử phụ trách Lưu là hung thủ vụ án, như vậy hơn phân nửa tuyển thủ đều sẽ bị loại trừ. Chương trình sẽ không còn gì vui.
Hơn nữa, xét thói quen gặp gỡ người khác thì lập tức chào hỏi của phụ trách Lưu, anh ta là hung thủ thì rất dễ bị người dân trong tiểu khu để mắt, dẫn tới bại lộ ngay thân phận.
Vậy nên Nhậm Dật Phi loại trừ phụ trách Lưu khỏi đối tượng hiềm nghi gồm "bảo an giữ cửa", "nhân viên vệ sinh" và "nhân viên tu sửa mạch điện". Vì hoạt động chủ yếu của nhân viên cắt tỉa cây cỏ là ở ngoài phạm vi công cộng, đối phương cũng có thể loại trừ.
Lúc này, hắn phải xét đến nhân tố thứ hai —— Công cụ.
Tên trộm leo lên từ tầng hai rồi phá cửa sổ tiến vào. Lầu hai vốn không thấp, bên cạnh không có vị trí nào mượn lực, đương nhiên đối phương phải sử dụng vài công cụ hỗ trợ. Lúc gã gây án cần mang công cụ theo, sau khi gây án còn cần phải thu hồi. Như vậy, công cụ giấu ở đâu?
Nhân viên vệ sinh có thể giấu công cụ vào xe rác, nhân viên tu sửa mạch điện có thể giấu công cụ vào thùng dụng cụ điện, bảo an giữ cửa thì không có điều kiện che giấu, Nhậm Dật Phi loại thêm một bảo an.
Điều kiện của nhân viên tu sửa mạch điện và nhân viên vệ sinh khá tương tự nhau, bọn họ đều đủ cơ hội quan sát hành động của mấy chủ nhà, đồng thời mang theo công cụ hỗ trợ, có thể đi về phía biệt thự mà không bị người nào nghi kỵ.
Hắn tiếp tục dùng phương pháp loại trừ.
Từ manh mối mà phụ trách Lưu cung cấp, mục tiêu và con đường của hung thủ gây án cực kỳ chuẩn xác. Đối phương đi vào từ lầu hai, sau đó xông thẳng vào phòng ngủ gia chủ, đánh cắp tiền vàng với trang sức quý báu trong két sắt.
Ở đây xuất hiện một điều kiện tiền đề, đó là hung thủ cần phải biết vị trí chính xác phòng ngủ của chủ nhân. Nhưng mà, thú thật, tuy phụ trách Lưu đã nói các biệt thự chia làm 24 loại hình quy hoạch thì từ bên ngoài nhìn vào, muốn phân biệt phòng nào là phòng ngủ chủ nhân rất khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
TerrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...