Bởi vì đi đường vòng nên lúc hai người Nhậm Dật Phi đến lâu đài quả phụ, bên trong đã rất đông người, tất cả đều là học sinh chung lớp.
Đây là một kiến trúc ba tầng tương tự kiến trúc Phúc Kiến, không có cửa sổ, chỉ có một cửa nhỏ ra vào. Có điều nó có dạng hình vuông, nhìn rất giống quan tài.
Nếu quan sát từ ngoài vào trong, kiến trúc lâu đài cũng không tính là nhỏ, nhưng một khi tiến vào mới phát hiện kiến trúc bên trong rất chật hẹp, không gian thấp bé, vừa không thông gió vừa không thông ánh sáng, trông cực kỳ áp lực.
Vòm giếng trời trên đầu nơi này vô cùng nhỏ, cảm giác chỉ đến lúc giữa trưa, mặt trời mới có khả năng chiếu xuống được mặt đất. Bốn phía không gian đều là phòng ốc, vòng quanh ba tầng hành lang hẹp.
Phòng ở tại một nơi như thế, cho dù chỉ tùy tiện nhìn qua một lần thì cả người cũng đã rất khó thở. Giống như khi bọn họ nhìn thấy xương chân nhỏ bị gãy của người phụ nữ xưa, nhìn thấy thắt lưng bị bó chặt đến mức vòng eo cũng biến dạng, cả thể xác và tinh thần đều cảm nhận được cảm giác hít thở khó khăn.
Phòng ốc trên lầu lâu đài đều bị khóa, chẳng qua đám người có thể quan sát được vật dụng bày biện phía trong xuyên qua ô cửa sổ khắc hoa. Phòng ở đóng kín không khe hở, vật dụng màu đen nằm trong góc, bụi xám xịt, không đoán ra giới tính của chủ nhân gian phòng, ngoại trừ một đôi giày mũi nhọn cao ba tấc lộ ra ở một góc.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi có hơi buồn nôn, buồn nôn còn thật lòng hơn lúc hắn nôn mửa vì giả vờ sợ hãi. Đúng là đối với chuyện làm sao để tra tấn đồng loại mình, không có loài động vật nào trên thế giới theo kịp con người được.
"Tiếc quá, nếu chúng ta ở lâu thêm một đêm thì hôm nay đã có thể ở lại thử lòng can đảm rồi." Một học sinh vẫn luôn chụp ảnh đằng trước, cậu ta nhìn màn ảnh nói thẳng.
"Cậu không sợ à?" Người khác hỏi.
"Sợ cái gì?" Nam sinh chợt lộ ra nụ cười thô tục, "Thật muốn đi qua xem, nhiều thiếu phụ như thế... Há há há."
Nhậm Dật Phi nhíu mày.
"Cậu có sao không?" Salman lễ độ hỏi một tiếng.
"Không có gì, nơi này hơi khó chịu." Nhậm Dật Phi liên tục gia tăng ấn tượng "Hạ Xuyên không thích nơi này", nói, "Nếu dùng loại địa điểm như thế để cảnh báo thế hệ sau thì may ra vẫn còn chút ý nghĩa giáo dục. Nhưng mà bọn họ lại đem nó triển lãm giống như rất tự hào, tôi không biết bọn họ đang hoài niệm hay là đang nuối tiếc."
"Xí." Nam sinh bên cạnh bĩu môi, "Lắm lời."
"Ầm ầm." Không trung bỗng vang lên tiếng sấm âm trầm, dường như bầu trời càng tối hơn một chút.
"Á!" Mọi người vốn đang bị cuốn vào không khí xung quanh không khỏi hoảng sợ, "Trời sắp mưa sao?"
"Không phải dự báo đêm nay mới có dông tố à?" Đây là một học sinh đã xem qua dự báo thời tiết, "Nhưng dù sao cũng khỏi bàn chuyện đêm nay đi, ngồi xe dưới trời dông cứ cảm thấy nổi hết da gà thế nào ấy."
"Không thể nào đâu? Nếu không quay về được, không phải chúng ta chỉ còn cách ở lại một đêm hả? Vì sao dự báo thời tiết không chính xác gì hết vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
TerrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...