Chương 239: Thâm Lam

4.2K 504 42
                                    

Hắn treo hết tim gan nhìn màn hình máy tính, muốn nhìn thấy vài tin tức gì đó thông qua các ký tự sắp sửa xuất hiện.

Nhưng mà Nhậm Dật Phi ngồi đợi một lúc lâu, tiếng động trên bàn phím đã ngừng, chỉ có con trỏ chuột là vẫn còn di chuyển. Hắn đuổi mắt trông theo quỹ đạo chuyển động của con trỏ chuột, hết ký hiệu kỳ lạ này đến ký hiệu kỳ lạ khác phản chiếu qua đôi mắt mở to.

Nhậm Dật Phi ngơ ngẩn, không biết vươn tay tới khi nào, đầu ngón tay chạm vào con trỏ chuột chuyển động trên màn hình máy tính. Trong giây phút nào đó, dường như hắn nhìn thấy một ngón tay vươn đến từ không gian khác, nó chồng lên ngón tay Nhậm Dật Phi.

"Nó muốn biểu đạt thứ gì? Nó là ai?"

Ngay khi con trỏ dừng chuyển động, hắn lập tức lấy một tập vở ở trong ngăn kéo rồi rút bút đặt trên giá sách, sau đó Nhậm Dật Phi cúi đầu mô tả từng ký hiệu mà hắn vừa ghi nhớ lên giấy.

Cũng không biết là do Nhậm Dật Phi nhớ sai hay kỹ năng hội họa không tốt, kết quả hắn vẽ ra một đám ký hiệu nguệch ngoạc không nhìn ra hình dạng.

Nhậm Dật Phi cầm lật đi lật lại tập vở nhìn xem, rốt cuộc cũng không nhìn ra cái gì như cũ. Hắn có hơi nản lòng bỏ tập vở trên bàn, nhìn về màn hình máy tính một lần nữa, chẳng qua máy tính và con chuột lúc này không còn tiếng động gì.

Hiện tại gần 9 giờ tối, không ngờ mới đó đã một tiếng trôi qua.

Nhậm Dật Phi đóng máy tính rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi thay quần áo ngủ thì tắt đèn phòng, bò trở về giường ngủ.

Bạn cùng phòng ở giường đối diện đã ngủ rất say, lúc gian phòng yên tĩnh nhất là có thể nghe tiếng hít thở bên trong, hô hấp đều đặn có quy luật. Tạm thời hắn không biết đặc điểm tính cách của người nọ cho lắm, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân không nghĩ đến cậu ta.

Bây giờ trong đầu Nhậm Dật Phi toàn là ký hiệu quái dị vừa vẽ trên giấy.

Hắn cắm dây sạc với điện thoại di động rồi mở giao diện tin nhắn đọc lịch sử trò chuyện lúc trước. Nhậm Dật Phi tìm được số điện thoại liên lạc của mấy thành viên câu lạc bộ từng nói mình cũng cảm nhận hơi thở khác thường. Hắn thử gửi lời mời kết bạn.

Trước mắt vẫn chưa có ai chấp nhận lời mời. Nhậm Dật Phi tiếp tục xem những tấm ảnh nhỏ, hơn nữa còn chụp màn hình từng tấm ảnh một.

"Ting ——" Một người chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.

"Xin chào, không biết cậu còn nhớ tôi không, tôi chính là người nói mình gặp ác mộng trong câu lạc bộ." Nhậm Dật Phi gửi tin nhắn cho đối phương.

"Tôi biết, thậm chí tôi cũng..." Dường như bên kia hơi do dự.

Xem ra người nọ đã có lòng nghi ngờ với chủ nhiệm câu lạc bộ, Nhậm Dật Phi sờ cằm: "Cậu biết hoạt động hiến tế đó do ai đề nghị và phụ trách không? Đặc biệt là người biên soạn vũ đạo và bài hát hiến tế."

Qua hồi lâu, đối phương gửi tới một đoạn ghi âm. Nhậm Dật Phi đã chuẩn bị từ trước nên nhét tai nghe vào lỗ tai, sau đó ấn phát tin nhắn.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ