Chương 237: Thâm Lam

4.6K 561 120
                                    

Nhậm Dật Phi nhìn về hướng tiếng cười vang lên song không thấy gì khác. Không có ai cả, không có tiếng cười, không có cái gì, ngoại trừ sức tưởng tượng phong phú của hắn là thứ bộc phát suy nghĩ sợ hãi.

Sợ hãi, con đường dẫn dắt linh hồn tà ác.

Sợ hãi sẽ còn tiếp tục lan tràn, không khác nào bệnh dịch.

Nhậm Dật Phi rất muốn biết nguyên nhân gây nên sự sợ hãi. Hắn xoay người rời khỏi tòa dạy học, đi về phía phòng ở ký túc xá.

Lúc Nhậm Dật Phi đến gần phòng ở của mình và nhìn thấy lỗ tròn trên cánh cửa, sức tưởng tượng phong phú khiến hắn có cảm giác đây là một cái lỗ có thể xuyên qua, vì vậy trong đầu liền xuất hiện rất nhiều liên tưởng đặc biệt.

Hắn tưởng tượng không biết đằng sau lỗ tròn có đôi mắt lạnh nhạt nào hay không, thế nên không khỏi sinh ra chút sợ hãi theo bản năng.

"Nhậm Dật Phi" sẽ không sợ hãi chỉ vì mấy chuyện này, hắn đã gặp qua vô vàn thứ kỳ dị, hơn nữa bản thân còn khiếm khuyết lòng hiếu kỳ. Ngược lại "Trương Chính Nguyên" thì không. Cậu ta là một người nhạy cảm, đương nhiên có không ít liên tưởng cụ thể đến "nỗi sợ".

Ngay khi Nhậm Dật Phi tưởng tượng thứ xuất hiện phía sau cái lỗ, hắn bắt đầu cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, giống như hành lang hơi giảm bớt độ ấm, đồng thời ánh sáng ảm đạm đi không ít, thậm chí Nhậm Dật Phi còn thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, âm thanh vọng đến từ địa ngục xa xăm.

Nhưng mà hắn vừa lấy lại bình tĩnh, tất cả cảm giác vừa dấy lên đều không hề tồn tại. Đây chỉ là một hành lang bình thường, vài phòng ngủ mở cửa và sinh viên vào ra.

Quả thật trên hành lang cũng có âm thanh, tuy nhiên là tiếng nói chuyện vọng ra từ các phòng ngủ. Bọn họ cười nói rôm rả, cũng không có không khí khủng bố âm trầm.

Nhậm Dật Phi mở cửa phòng ngủ, hắn không thấy bạn cùng phòng ngồi trên ghế bàn học, cũng không thấy máy tính phát sáng. Lều trại trên giường thì đóng kín mít, Nhậm Dật Phi không biết cậu ta có ở trong đó không.

Hắn vào phòng rồi cẩn thận lấy cuốn "Công trình kiến trúc khó tin trong truyền thuyết", sau đó quay lưng rời đi, chuẩn bị đóng cửa lại. Từ đầu tới cuối Nhậm Dật Phi luôn giữ trạng thái tay chân nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không phát ra âm thanh.

"Sao cậu lại lén lút như tên trộm vậy?"

Lúc âm thanh này truyền tới lỗ tai hắn, Nhậm Dật Phi còn nghĩ rằng ảo giác. Có điều hắn quay đầu mới thấy bạn cùng phòng đang đứng ngoài ban công, tay cầm quần áo chuẩn bị phơi nắng.

"Em nghĩ anh đang ngủ." Nhậm Dật Phi định cười cười để giảm bớt không khí đáng sợ, song hắn vẫn thất bại. Cuối cùng Nhậm Dật Phi đành miễn cưỡng nói thêm một câu, "Xin lỗi."

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách gương mặt bạn cùng phòng ở bên ngoài tầm mắt. Hắn chống cả hai tay lên cửa rồi cúi đầu hít một hơi thật sâu.

"Không còn thời gian lãng phí." Nhậm Dật Phi vội vàng rời phòng ngủ, hắn đi tới thư viện.

Hiện tại là buổi chiều, sinh viên trong thư viện rất đông. Có lẽ vì cuối kỳ nên mọi người đều cố gắng ôn tập chăm chỉ, để đảm bảo bọn họ không bị trượt.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ