Chẳng những tài xế muốn biết mà khán giả trước màn hình phát sóng cũng đang vò đầu bứt tai, cực kỳ tò mò. Phòng phát sóng trực tiếp của Hồ Điệp vốn có ít người, sau chuyện đó đã tăng thêm gần mười nghìn người.
Nhưng mà vị boy lạnh lùng kia vẫn trưng ra vẻ mặt không biểu tình như cũ, cậu ta bận ngồi đó thổi kẹo cao su: Nhai nhai kẹo, thổi ra, thu lại rồi nhai nhai, xong thổi tiếp... Khán giả đều xem đến nhàm chán, trong khi Hồ Điệp lại không thấy nhàm chán chút nào, vẫn ngồi thổi cao su.
Ghẹo người, nhìn một hồi quai hàm đều chua hết.
"Cậu ấy ăn kẹo cao su loại gì vậy? Nhai lâu như thế mà vẫn co dãn tốt chán ha!" Khán giả phát hiện điểm đặc biệt.
Nếu khán giả có tâm bấm giờ mà xem, chắc chắn bọn họ còn có thể phát hiện ra một chuyện càng khiến người kinh ngạc: Từng bước đi của Hồ Điệp không khác nào buộc vào dây cót, thời gian mỗi bước giống nhau như đúc, không kém một giây.
Không ai trong nhóm khách quý bên này để chuyện ngoài ý muốn đó vào lòng, bọn họ tự nhiên lên xe buýt mới, nên ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, biểu hiện không chút ảnh hưởng. Chỉ có tổ chương trình là lập tức tiến vào trạng thái khẩn trương cao độ kể từ khi phát hiện bình dầu máy bị rỉ.
"Mới hôm qua còn tốt, tự dưng hôm nay lại bị thủng? Xưởng sửa xe nói sao?"
"Nói là do người làm." Bên kia thông báo một đáp án không tốt lắm.
"Cmn!" Tổng đạo diễn chờ bọn họ trong thôn tức giận đến mức chửi tục, "Để tôi biết là ai làm, xem tôi có bóp chết hắn không?!"
"Không biết là nhắm vào chúng ta hay nhắm vào thầy Nhậm nữa?" Trợ lý đặt câu hỏi.
"Có gì khác nhau ư?" Tổng đạo diễn quay đầu, "Người là do tôi mời, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện ở đây! Nói nhân viên đi chung cảnh giác một chút."
Thế nên nhân viên đi chung đến thôn vô cùng căng thẳng, cứ lo lắng có âm mưa gì đấy, kết quả một đường này không có chuyện gì khác xảy ra. Bọn họ đi hơn hai tiếng đồng hồ, chủ yếu nhóm khách quý đều bận ngủ, ngắm phong cảnh, ăn nhẹ, uống nước, nghe nhạc, rất ít khi giao lưu, quả thật không giống khách quý tham gia show hướng về nông thôn.
"Có độc, "ảnh tĩnh" như vậy mà tôi cũng có thể coi tới vui mắt."
"Quá mức chân thật, tôi lên xe buýt đúng là đức hạnh đáng chết."
Chưa từng xem chương trình giải trí của minh tinh nào giống vậy, nhóm người này hoàn toàn không có áp lực tâm lý, trước camera cũng thoải mái vô cùng. Đặc biệt là ảnh đế của bọn họ, vừa lên xe đã đeo bịt mắt ngủ say, hình ảnh phát sóng trực tiếp dường như im hơi lặng tiếng.
Xe đi vào núi, xuyên qua con đường núi mới xây, vòng qua mấy ngọn đồi, rốt cuộc cũng tới được địa điểm. Đó là một thôn nhỏ nằm sâu trong núi lớn.
"Đến nơi rồi." Salman gọi Nhậm Dật Phi dậy.
"Ưm?" Nhậm Dật Phi kéo bịt mắt xuống rồi xoa xoa mặt, sau đó kéo màn cửa xe ra.
Đôi mắt hắn sáng ngời: "Oa, thôn này cũng được phết."
Từ cửa sổ xe trông ra, khung cảnh mọi người nhìn thấy không phải là thôn xưa kết cấu cổ kính giống như trong thành phố, mà là những ngôi nhà hai tầng san sát được chính phủ tu sửa. Ngói đỏ, tường trắng, cổng lớn màu đen, đó là từng căn biệt thự theo mô hình nông thôn nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/311531303-288-k375682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
Kinh dịTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...