Chương 240: Thâm Lam

4.2K 588 113
                                    

Không phải chỉ có đài phát thanh trường học thông báo, nhóm lớp bọn họ cũng nhận được tin tức tương tự.

Nội dung là trong trường đang hoành hành dịch bệnh giao mùa, bên trên cần khử trùng toàn bộ trường học. Có lẽ sẽ khử trùng trong khoảng ba ngày, cũng chính là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Thật ra không có ảnh hưởng gì đặc biệt, dù sao thứ bảy chủ nhật vốn là ngày để sinh viên nghỉ ngơi.

"Bệnh truyền nhiễm gì mà nghe sợ quá thế? Đến nỗi phải đóng hết các lớp dạy học?" Sinh viên ngồi cạnh bên ăn sáng đang bàn luận xôn xao.

"Ai mà biết? Nhưng mà, nói vậy có phải hôm nay chúng ta không cần lên lớp không?" Một người khác vui vẻ nói.

Người đầu tiên bĩu môi đáp lời: "Cậu không thấy à?"

"Thấy gì?" Người thứ hai khó hiểu.

"3 giờ chiều bọn họ sẽ kiểm tra từng phòng ký túc xá, ngoại trừ sinh viên đăng ký ở ngoại trú và sinh viên địa phương, các sinh viên còn lại đều phải ở yên phòng ngủ, chờ đợi kiểm tra. Chúng ta không thể ra khỏi ký túc xá, cậu được nghỉ học thì có ý nghĩa gì? Cậu quên các giảng viên còn có điện thoại di động sao?"

Người đầu tiên vừa nói dứt câu, bạn cậu ta lập tức bày ra vẻ mặt đau đớn.

Nhậm Dật Phi mở điện thoại di động, quả nhiên bên dưới có kèm theo nội dung kiểm tra phòng ngủ, yêu cầu toàn bộ sinh viên đều phải có mặt trong phòng trước 3 giờ chiều.

Có phải trường học đã phát hiện chuyện khác thường rồi không, cho nên bọn họ mới đưa ra quyết định đó? Hiện tại Nhậm Dật Phi vẫn không hiểu như cũ, 7 người chơi tử vong, vì sao trường học lại không có tin tức rò rỉ nào?

Với thời đại mà mỗi người đều cầm điện thoại di động ở trên tay, muốn chặn kín loại tin tức kia là chuyện không có khả năng.

Hắn ở bên ngoài đợi đến 9 giờ, đây là thời gian hẹn trước với một thành viên trong câu lạc bộ.

Nhậm Dật Phi đi vào quán trà sữa đã hẹn, hắn ngồi trên một chiếc ghế bar chân sắt đen. Không lâu sau có hai nữ sinh đi vào, các cô nhìn quanh một lượt liền thấy được Nhậm Dật Phi bên này.

Có điều lúc đi tới thì chỉ có một nữ sinh mà thôi. Người nọ là thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa, tay mang một túi xách vải bạt.

"Cậu là Trương Chính Nguyên?" Cô đến gần Nhậm Dật Phi xong rụt rè mở miệng. Nhìn bộ dáng đối phương, chỉ cần hắn nói một câu không phải, chắc chắn nữ sinh sẽ quay đầu bỏ chạy không khác nào nai con giật mình.

"Tôi là Trương Chính Nguyên, cậu là Triệu Nhị?"

"Đúng vậy." Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống, xong xuôi cô lắc lắc tay với nữ sinh tóc dài đang dựa lưng vào tường, giống như đang nói: Chính là người này.

Nữ sinh kia liếc mắt nhìn Nhậm Dật Phi một cái, sau đó lãnh đạm gật đầu, vẫn nhìn bên này không nói lời nào.

Có thể nhận ra tình cảm giữa các cô rất tốt.

"Mấy hôm nay, tôi cũng không biết vì sao mình lại chạy ra ngoài ban công, có khi dẫm lên băng ghế, thậm chí không ít lần còn chạy ra cầu thang. Nếu không có bạn bè kéo tôi lại, nói không chừng tôi đã..."

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ