Lúc này, rốt cuộc người chơi bị mất cuốn sách đã không thể tươi cười được nữa. Anh ta không chỉ đau lòng vì đạo cụ mạnh nhất của mình bị hủy hoại mà còn có dự cảm không quá tốt. Người nọ cho rằng chính mình đã đánh giá cao Thỏ Đen rồi, không ngờ vẫn quá mức coi thường hắn.
Do đối phương lơ đễnh, nếu đã có khả năng ép Hoang Vu Chi Giác gửi thư mời giết thì sao có thể chết dễ dàng thế được.
Nhưng hiện tại nghĩ tới cũng vô dụng mà thôi. Thù hận đã kết xong, hai người chỉ có thể đánh nhau không chết không ngừng.
"Có phải quan hệ giữa các anh hơi không hài hòa không?" Nhậm Dật Phi cực kỳ khó hiểu. Giả sử những người đó hợp tác chân chính thì có lẽ sẽ có khả năng tạo rắc rối lớn cho hắn. Nhưng mà bọn họ lại muốn "chia nhau" hành động, từng người một chạy tới tìm đánh.
Đương nhiên người chơi đối diện hiểu ý Nhậm Dật Phi, anh ta không khỏi bị kích thích: "Cậu đừng quá đắc ý."
"Không có đắc ý mà, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Một, ảo thuật vô hiệu." Người nọ lấy ra một đạo cụ có hình dạng đá quý, vẻ mặt đau lòng nhìn sang Nhậm Dật Phi, "Hai, di chuyển trong không gian vô hiệu."
Sức mạnh quy tắc bao trùm nơi đây, đối phương nói ra quy tắc thứ ba, cũng chính là quy tắc cuối cùng: "Ba, trị liệu vô hiệu."
Đợi anh ta vừa nói dứt câu, viên đá quý lập tức vỡ vụn trước mặt mọi người. Quy tắc đặc thù tạm thời bao vây toàn bộ người chơi, bao gồm cả nhóm người Salman đang chơi cờ bên đó.
Nhậm Dật Phi nhìn lên không trung: "Con át chủ bài của đám người chơi không ít, từ đạo cụ vũ khí tới quy tắc tạo ra đều là một cái chân quan trọng."
Viên đá quý này khá giống viên đá mà hắn có được trong phó bản "Không người biết hiểu". Chúng chứa đựng trong mình sức mạnh quy tắc. Chẳng qua Nhậm Dật Phi lựa chọn để nó trở về phó bản ban đầu, mà đối phương thì lấy sử dụng như một đạo cụ cấp cao.
Từ ba quy tắc trước mắt mà nói, đạo cụ người nọ muốn nhắm vào sức mạnh huyễn diễn và du hành không gian của hắn là chủ yếu. Có lẽ quy tắc trị hiệu vô hiệu đang đề phòng Nhậm Dật Phi sử dụng hô hấp đại thiên sứ, có điều không gây trở ngại với những kỹ năng hắn sở hữu còn lại.
"Thỏ Đen, cậu còn át chủ bài nào không?" Vì đau lòng cho viên đá quý của mình nên sắc mặt người nọ vô cùng khó coi. Anh ta rút thêm một quỷ bài, làn sương đen theo đó bay ra, bầy dơi mắt đỏ bay loạn ở trên không.
Nhậm Dật Phi cũng rút một đạo cụ, hắn cong khóe môi: "Anh đoán thử xem?"
Trong bóng đêm, Nhậm Dật Phi đang đứng nơi đó liền biến thành tinh linh ánh trăng, cả người tỏa ra vầng sáng lấp lánh. Cơ thể hắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay một người, trên lưng mang đôi cánh trong suốt, đôi tay cầm cung tên.
Tinh linh nhỏ đáng yêu giống hệt như tác phẩm nghệ thuật được mọi người trưng bày. Nhưng mà mũi tên bị Nhậm Dật Phi bắn ra lại không khác nào thiên thạch, nó lao mạnh xuống đất mang theo lực sát thương thật lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...