Cuối cùng có 4 người lựa chọn vào núi. Tổ chương trình sắp xếp cho 3 người khác đi chung để phòng ngừa biến số.
Dẫn đầu đội ngũ là người trông coi cánh rừng. Trong cánh rừng hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ có người trông coi dày dạn kinh nghiệm mới có thể tìm được con đường thường đi bên trong cỏ dại.
"Tổ tiên của tôi là thầy thuốc nên luôn vào núi hái thuốc. Đến thời đại của tôi thì không còn ai học làm thuốc nữa, có điều vì có kiến thức thế hệ trước để lại nên làm người giữ rừng." Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên có làn da ngăm, hàng năm đều đi trên núi.
Theo truyền thống của cư dân địa phương, đáng lẽ phụ nữ sẽ không thể làm người giữ rừng. Bởi vì nghề nghiệp này kiểm tra thể lực và tâm lý, cũng yêu cầu người giữ rừng quen thuộc địa hình, hiểu biết tất cả kiến thức của rừng núi, sinh sống ngoài trời, còn có thể phân biệt động vật hoang dã thông qua phân, cặn thức ăn và dấu chân. Nhưng mà người nọ vẫn được lựa chọn nhờ vào bản lĩnh.
Người giữ rừng cầm một cây súng săn tự chế, bên trong lắp châm gây mê. Đây là vũ khí được xin trang bị cho người giữ rừng, mục đích là để uy hiếp đám săn trộm.
"Ở đây có động thực vật nào quý hiếm không?" Dù sao người săn trộm cũng không thể bắt chó mèo bình thường.
Người vừa hỏi chính là Trần Thâm, lúc này cô mặc quần áo ngụy trang của quân đội, tóc thắt bím, sau lưng mang ba lô quân đội xanh, tay cầm công cụ đặc biệt, bộ dáng trông vô cùng sạch sẽ, mạnh mẽ oai hùng.
Các cô gái chàng trai trong kênh phát sóng trực tiếp của Trần Thâm đều phải hét khàn giọng, quá bén! Chỉ muốn nằm yên một chỗ đợi chị ta tới cửa.
Đi cùng Trần Thâm còn có Hạc Quân, Khổng Tước, Hồ Điệp và hai nhân viên công tác am hiểu thám hiểm ngoài trời, đồng thời có kinh nghiệm sơ cứu.
Hạc Quân đến núi sâu tìm kiếm "cảnh đẹp", Khổng Tước đi cùng với y.
Về phần Hồ Điệp, đơn giản là cậu ta không thể đứng yên một chỗ, đôi chân như có ý thức riêng, nó nói nó muốn ra cửa để hít thở không khí trong lành.
"Lần trước lúc chúng tôi tóm được lồng sắt của tên săn trộm kia thì thấy gã bắt nhốt vài chú chim sẻ vàng. Có điều bây giờ chim sẻ vàng đều bay về phương Bắc cả, đợi sang thu đông mới quay trở lại, mọi người đừng lo." Người giữ rừng vừa cầm gậy dò đường vừa nhắc nhở phía sau chú ý.
Bà vốn chuẩn bị xong tinh thần săn sóc nhóm "khách cưng", ai ngờ hình như tất cả bọn họ đều có kinh nghiệm đi lại trong rừng, hoàn toàn không cần bà nhắc nhở mà ngược lại luôn làm rất tốt.
"Có phải mọi người từng học qua rồi không?" Người giữ rừng buột miệng hỏi. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng linh hoạt của họ, bà càng thêm nghi ngờ không biết ai mới là người giữ rừng chân chính.
Trần Thâm sửa sửa mũ, nghiêm túc đáp: "Từng học."
Hồ Điệp đang bận vừa đi vừa thổi kẹo cao su, cậu ta nghe vậy thì thổi ra một cái bong bóng, sau đó nói: "Thực tiễn mà ra." Một mình ở trong rừng một tháng, chỉ cần không chết thì đa số mẹo vặt sinh tồn đều có thể học được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...