Fanfic: Khi em người yêu say (H)

3.5K 285 47
                                    

"A Phi?"

Lâm Quan Nguyệt mở cửa vào phòng, trong phòng không có đèn, cũng không có đèn ngủ. Anh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ em ấy vẫn chưa về sao.

Hôm nay Nhậm Dật Phi có lịch quay mấy cảnh cuối cùng ở phim trường, hắn làm khách mời cho một bộ phim, sau đó cùng đoàn phim đi liên hoan. Lâm Quan Nguyệt muốn mở đèn rồi gọi điện cho hắn, nhưng anh chợt khựng người.

Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt.

Không đợi Lâm Quan Nguyệt phản ứng, một người trong bóng đêm đột nhiên lao đến ấn anh vào vách tường.

Người nọ ôm Lâm Quan Nguyệt chặt cứng, khuôn mặt vùi vào trong hõm cổ anh, vừa hít thở nặng nề vừa lẩm bẩm thứ gì không rõ. Lâm Quan Nguyệt nhíu mày, lập tức hiểu ra. Anh dịu dàng vỗ về lưng hắn: "A Phi, để anh bật đèn lên, sau đó lấy nước giải rượu cho em."

Còn có gì không hiểu? Nhậm Dật Phi không hay uống rượu bởi vì một lúc sau mới bắt đầu say. A Phi uống say không khóc lóc, không nói nhảm, không tức giận, nhưng em ấy sẽ cực kỳ trẻ con.

Quả nhiên, Nhậm Dật Phi nghe vậy liền không vui: "Không muốn uống."

Lâm Quan Nguyệt thở dài: "Vậy cũng phải bật đèn."

Anh vừa dứt lời, trên cổ lập tức truyền đến cảm giác lành lạnh ướt át khiến đầu óc anh tê dại một trận. Nhậm Dật Phi dán mặt vào hõm cổ Lâm Quan Nguyệt, vừa hôn vừa liếm láp cần cổ anh như mèo nhỏ tham ăn.

"Thơm quá." Nhậm Dật Phi hết hôn rồi lại ngửi, ngửi khắp nơi xong còn dụi dụi gương mặt mình vào vai Lâm Quan Nguyệt, mái tóc dài mềm mại của hắn cọ vào cổ anh không khác nào cọ vào tận trái tim, ngứa ngáy không chịu nổi.

"Cái gì thơm?"

Nhậm Dật Phi quá mức dính người, cọ hết chỗ này lại chuyển ra mài răng chỗ khác. Rất nhanh lúc sau, Lâm Quan Nguyệt liền phát hiện một chuyện quan trọng: A Phi chỉ mặc áo trên, bên dưới em ấy mặc một cái quần lót, cũng không thèm mặc quần. Anh hít sâu một hơi.

Gân xanh trên trán không khỏi giật mấy cái.

"Bánh ngọt thơm." Nhậm Dật Phi hàm hồ trả lời.

Lâm Quan Nguyệt dở khóc dở cười, anh bế bổng hắn lên, bước ba bốn bước liền đến được giường. Nhậm Dật Phi cao gần một mét tám, bị đối phương bế lại không khác nào cậu bạn nhỏ, hắn luống cuống quấn chân quanh eo anh, chưa kịp định thần thì bàn tay nâng mông mình bên dưới đã rút đi, thay vào đó là vải quần tây mịn.

Lâm Quan Nguyệt mở đèn ngủ.

Ánh sáng rọi khắp gian phòng, chiếu sáng gương mặt ửng đỏ của Nhậm Dật Phi và cả đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt hắn của Lâm Quan Nguyệt. Nhậm Dật Phi đang ngồi trên đùi anh, bắp đùi thon dài của hắn dán cùng một chỗ với đùi anh, người nọ còn cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng cực kỳ quen mắt, mùi hương trên đó cũng quen thuộc không kém, đúng là áo sơ mi trong tủ tây trang của Lâm Quan Nguyệt.

Lâm Quan Nguyệt luồn một tay dưới cánh mông Nhậm Dật Phi, xúc cảm mềm mại căng mịn truyền đến lòng bàn tay làm anh vô cùng ngứa ngáy. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, tay còn lại đẩy gương mặt đang muốn hôn của hắn ra, hỏi lại lần nữa: "Cái gì thơm?"

Nhậm Dật Phi vịn vai Lâm Quan Nguyệt cúi đầu, hơi thở nóng hổi thổi vào tai và cổ anh, thanh âm trầm thấp: "Người tình nhỏ của em."

"Người tình nhỏ của em là ai?" Lâm Quan Nguyệt bóp mông hắn. Nhậm Dật Phi dễ chịu hừ hừ mấy cái, bĩu môi đáp, "Không nói đâu."

Vừa dứt lời, hắn liền đong đưa eo nhỏ, cọ sát vào thứ cương cứng nóng bỏng cách lớp vải quần áo bên dưới. Nhậm Dật Phi cảm nhận được anh đang kiềm chế nên cười khẽ: "Anh biết người tình nhỏ của em là ai sao?"

Lâm Quan Nguyệt suýt không chịu nổi mất, anh tháo cà vạt vứt sang một bên, đầu ngón tay chậm rãi vẽ một đường cong theo cánh mông Nhậm Dật Phi, cuối cùng luồn cả hai tay vào trong quần lót của hắn mà xoa nắn cánh mông hắn.

Hơi lạnh theo bàn tay anh chui vào quần lót khiến Nhậm Dật Phi hơi rùng mình ưỡn ngực, hắn "a" một tiếng khàn khàn, gương mặt càng đỏ bừng. Lâm Quan Nguyệt yêu chết vẻ mặt này của Nhậm Nhật Phi, anh đáp lời: "Vậy thì cầu xin em nói cho anh biết?"

Nhậm Dật Phi híp mắt nhìn anh không đáp, eo nhỏ vẫn đong đưa có quy luật nhưng càng lúc càng khó chịu. Hắn thở dốc, hai tay đột nhiên luồn qua mái tóc Lâm Quan Nguyệt, sợi tóc đen mượt xuyên qua từng kẽ ngón tay hắn. Nhậm Dật Phi cúi đầu hôn xuống, chặn lại cái miệng trêu ghẹo của anh.

Môi lưỡi tương dán lập tức thổi bùng lên ngọn lửa trong người cả hai. Lâm Quan Nguyệt đuổi theo lưỡi hắn, không cho đầu lưỡi Nhậm Dật Phi có cơ hội chạy trốn. Mà Nhậm Dật Phi cũng nhiệt tình đáp lại đối phương, môi lưỡi dây dưa dồn dập, phát ra tiếng nước giao hòa quấn quýt.

[...]

Còn hơn 3k chữ nữa lận, mời các chị qua wordpress ăn thịt sói chịt chịt thỏ nha=)))))))))) Sếch bùng lổ có pass. Tôi viết fic này từ cuối năm ngoái cơ mà không có dịp đăng, bây giờ xả hàng được gòi=))))))

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ