"Có người dẫn dắt cư dân mạng?"
Khu bình luận trong kênh Hà Chiêu Minh vốn năm tháng tĩnh lặng, vui vẻ hòa đồng, bây giờ bọn họ lại sắp sửa đánh nhau, một vài khán giả Phật hệ không muốn lăn lộn trong bùn lầy đều nối nhau rời khỏi.
Bọn họ trơ mắt nhìn hơn một trăm nghìn khán giả rời khỏi kênh phát sóng trực tiếp, cuối cùng chỉ còn lại phân nửa số lượng.
Người trong giới giải trí đều quá hiểu biết thao tác sau màn này, chẳng qua đa số khán giả đều không có quá nhiều cảm tình sâu sắc với Hà Chiêu Minh, cho nên cũng không chuẩn bị đi đấu tranh anh dũng với đám thủy quân vì hắn.
Bọn họ thà đổi một kênh phát sóng trực tiếp khác để xem, coi như đổi khẩu vị.
"Không giải thích thú vị như Hà Chiêu Minh gì hết, nhạt nhẽo vô vị." Khán giả vào phòng tuyển thủ khác buồn bực than thở.
Có đối lập thì mới có chênh lệch, người chơi bên này rất ít khi tương tác với camera ghi hình, thỉnh thoảng đối phương sẽ nói hai câu, nhưng không phải vấn đề mà khán giả quan tâm, cảm giác chính là kiểu: Ông nói gà, bà nói vịt.
"Gì cơ? Người chơi có xem được khu bình luận trong kênh phát sóng trực tiếp của mình đâu. Sao anh ấy có thể tương tác với khán giả, cậu làm khó người ta quá vậy?" Người hâm mộ đã ở lâu trong kênh tuyển thủ này không nhịn được kêu oan.
"Ai biết, Hà Chiêu Minh có thể làm được mà. Cậu ấy biết tụi tôi muốn hỏi gì, muốn biết kiến thức gì." Khán giả qua đây xem ké nói chuyện như lẽ đương nhiên.
"Vậy về xem kênh Hà Chiêu Minh đi má!" Người chơi kia lập tức ho sặc sụa, "Ở đây quá oan ức cho cậu rồi đúng không?"
Khán giả bị mắng trầm mặc chốc lát. Cậu ta cho rằng chính mình sẽ tức giận, ai ngờ trong lòng lại nghĩ: Người nọ nói đúng. Khu bình luận ầm ĩ còn có thể tắt, nhưng chủ phòng nhàm chán thì thật sự không thể nhẫn.
"Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở, tôi về đây, ở thêm chút nữa tôi sẽ ngủ mất."
Khán giả mới vào xách tay nải rời đi như chưa hề có cuộc chia ly, để lại một đám người lâu ngày hai mặt nhìn nhau: "Bộ đám người này... Có bệnh hả gì?"
Một bình luận bỗng nhảy lên giữa khu bình luận yên tĩnh, có thể nghe ra âm thanh yếu ớt từ đối phương: "Kênh phát sóng của Hà Chiêu Minh thú vị lắm sao? Em đi xem nha, điều tra tình địch."
Lúc sau, người xem này cũng không hề trở lại.
"Nói điều tra tình địch rồi đi đâu mất rồi?!"
Kênh phát sóng trực tiếp vốn chỉ còn một nửa quân số chậm rãi tăng lên. Đến giữa trưa, số người hoạt động đã cán mốc hai phần ba so với lúc cao điểm.
"Sao lại thế này? Phòng làm việc mấy người không phải phòng làm việc tốt nhất trong nghề hả?" Kim chủ bỏ tiền nổi trận lôi đình. Tiền trao cháo múc, nhưng hiệu quả còn không đạt được một nửa thỏa thuận. Người nọ nên tìm ai? Đương nhiên là tìm người nhận đơn!
Có điều người nhận đơn tỏ vẻ chính mình vô cùng oan ức. Bọn họ dẫn dắt cư dân mạng rất thành công, không ai rảnh nghĩ đến bị cáo có nghĩa vụ đi tìm chứng cứ không —— Ai khai ra thì mới tìm bằng chứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...