Không nói đến nghệ thuật gia ở bên kia màn hình lấy được tấm ảnh cũ muốn làm thế nào, chỉ biết cảnh sát trong phòng thẩm vấn càng hỏi càng đi sâu, bọn họ đã tìm hiểu ra chuyện xấu mà Trì Ba làm đối với Hàn Phỉ Phỉ.
Thật ra đám học sinh cũng không biết quá rõ ràng, bọn họ chỉ biết Hàn Phỉ Phỉ cực kỳ sợ Trì Ba, thậm chí có người nhìn thấy Trì Ba ấn đầu điếu thuốc đang cháy lên tay Hàn Phỉ Phỉ.
"Có lẽ cậu ấy có điểm yếu gì bị Trì Ba nắm thóp." Học sinh nọ nói.
Cảnh sát trẻ tuổi đang viết được một nửa thì dừng lại, anh dùng vẻ mặt khó thể hiểu nổi hỏi đối phương: "Các cậu nhìn thấy Trì Ba bắt nạt bạn học mình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì hay sao?"
"Chuyện này..." Thiếu niên bị hỏi cúi đầu, "Lúc đó tất cả mọi người đều..."
Đều cái gì? Đều hùa theo bắt nạt cô bé kia?
"Cùng bắt nạt một người là nghi thức xúc tiến "tình bạn" giữa các cậu à?"
"Khụ khụ." Cảnh sát lớn tuổi ho khan một tiếng, ý muốn nhắc thanh niên cảnh sát khống chế cảm xúc bản thân. Bọn họ là cảnh sát phá án, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối là chuyện hiển nhiên, đồng thời phải luôn giữ vững sự bình tĩnh.
Sau khi học sinh nọ rời đi, bọn họ mở điện thoại di động của Trì Ba, cuối cùng xem được những video khó coi trong máy.
Đừng nói là thanh niên cảnh sát, ngay cả vị cảnh sát lớn tuổi cũng không nhịn được lắc đầu. Đặt loại chuyện này vào một mối quan hệ bình thường, tất cả đều là hành vi phạm tội gây thương tích ác ý, hạn chế quyền tự do thân thể, đả kích tâm lý tinh thần, tình huống nghiêm trọng có thể sẽ ngồi tù.
Nhưng bởi vì là quan hệ bạn học, bọn họ dùng một câu "mâu thuẫn học sinh" là đã có thể bỏ qua dễ dàng, ngay cả trường học cũng không lên tiếng cảnh cáo hay thông báo phê bình.
"Chuyện này thật quá đáng, giáo viên đã không quan tâm mà trường học cũng mặc kệ học sinh?" Thanh niên cảnh sát còn trẻ tuổi, anh nghĩ đến một thiếu niên có sinh mệnh tràn ngập sức sống lại không may mất đi vì ác ý con người, đương nhiên không khỏi tức giận ra mặt.
Cảnh sát lớn tuổi lắc đầu: "Từ trước đến nay, trường học luôn biến những chuyện như vậy từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không có, chỉ cần bọn họ im hơi lặng tiếng mà thôi, rốt cuộc chuyện gì cũng qua."
Vì muốn biết thêm càng nhiều chi tiết về chuyện Trì Ba và Hàn Phỉ Phỉ, hai người gọi cô Vương vào phòng.
Cô Vương đi vào, đôi tay đặt trên mặt bàn. Cô là một giáo viên có vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn trông điềm đạm dịu dàng, rất dễ khiến người đối diện cảm thấy đây là kiểu giáo viên cực kỳ có trách nhiệm.
Mà trong quá khứ, các phụ huynh cũng luôn tin tưởng cô như thế.
Cảnh sát trẻ tuổi đưa ảnh chụp tử trạng của người chết cho cô Vương xem. Thiếu niên nằm giữa bãi nôn dơ bẩn, sắc mặt xám xịt, biểu cảm dữ tợn, chết không nhắm mắt. Nhưng mà đối phương vẫn nghiêm túc nhìn thoáng qua: "Hai vị muốn chứng minh điều gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/311531303-288-k375682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...