(PN) Chương 300: Đoàn khách du lịch

2.2K 344 35
                                    

"Khụ, tóm lại mọi người đã đến đông đủ rồi." Nhậm Dật Phi nói xong thì nhìn đồng hồ, "Còn 40 phút nữa sẽ tới giờ xuất phát."

"Mọi người có thể tự giới thiệu một chút về bản thân, nhất định khán giả đang cực kỳ tò mò với thân phận các vị."

Đâu chỉ mỗi khán giả, ngay cả nhân viên công tác bọn họ cũng tò mò muốn chết, trong tai nghe còn truyền tới tiếng đạo diễn kích động chói tai: "Mau mau mau, quay bọn họ!"

"Văn Lý." Văn Lý mở miệng, "Giới tính nữ, thích nam, thích kiểu người ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút."

Chị gái này vừa nói dứt lời, kênh phát sóng trực tiếp của cô lập tức đứng hình trong chốc lát, ngay sau đó là vô số tiếng hét thất thanh vang ra từ ổ chăn: "Chị ơi nhìn em nhìn em đi! Ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói làm gì là làm đó này!"

"Chị ơi, đừng cứng nhắc chuyện giới tính như vậy có được không, con gái tụi em cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ bộ."

Nhậm Dật Phi nghe Văn Lý nói thì hơi sửng sốt, hắn không nhịn được suy nghĩ: Boy Hoang Vu Chi Giác đều chết hết rồi à?

...... Ừ nhỉ, hình như là thế thật. Bởi vì cơ chế xét duyệt đối tượng nên người ngoan ngoãn đều đã sớm toi mạng, còn lại đều là đám trà xanh tâm cơ, không phải gu Văn Lý.

Nhưng mà làm sao để nói cho các chàng trai trong kênh phát sóng trực tiếp biết, Văn Lý thích nuôi cá đây?

"Sơn Xuyên, bạn của A Phi." Sơn Xuyên chỉ nói ra tên mình, sau đó liền không nói chuyện nữa. Anh ta đang quan sát hai người Hạc Quân.

Người từng xem video qua màn Xuân Nhật Yến của Nhậm Dật Phi đều biết hai người đó. Hạc Quân và Khổng Tước chính là đại yêu của thế giới phó bản. Nhưng mà không nghĩ đến chuyện Nhậm Dật Phi sẽ mời hai người bọn họ tới.

Xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt, thật sự rất thú vị.

Lúc sau Trần Thâm, Hồ Điệp, Kha Bắc đều lần lượt giới thiệu tên mình. Nghe tên bọn họ, hết Sơn Xuyên lại tới Hồ Điệp, ngay cả họ cũng không có, mọi người đều cảm thấy đây chỉ là biệt danh tạm thời, có điều cũng không ai cảm thấy khó chịu.

"Là bạn thân của ảnh đế nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, hẳn bọn họ là những người kín tiếng, không muốn bị người khác quấy rầy sinh hoạt cá nhân. Tôi chọn tôn trọng quyết định của bọn họ." Dưới hoàn cảnh bị ảnh hưởng với ánh sáng nhan sắc thần tiên, nhóm khán giả hôm nay đều vô cùng dễ tính.

"Tôi có thể hỏi chút không, mọi người với thầy Nhậm là...?" Đạo diễn bên kia tai nghe hỏi một loạt vấn đề, nhân viên công tác không thể chống đỡ nổi. Bọn họ do dự ba giây giữa nhan sắc và công việc, cuối cùng kiên quyết lựa chọn không việc -- Người đẹp không phải là của mình, chỉ có công việc là của mình.

"Đồng nghiệp cũ." Trần Thâm dựa vào sô pha bọc da màu đen, hai tay choàng ngang lên đầu ghế tựa, khí thế trưởng thành mạnh mẽ quả đúng là khiến người khác run rẩy mềm chân.

"Hả?" Nhân viên công tác tưởng mình nghe nhầm, thậm chí nhóm khán giả cũng nghĩ mình gặp ảo giác.

Đồng nghiệp cũ? Không phải ảnh đế Nhậm Dật Phi đã bắt đầu đóng phim từ nhỏ, trước giờ chưa từng rời giới giải trí sao? Chẳng lẽ nhóm người này cũng là nghệ sĩ trong giới giải trí? Nhưng mà với nhan sắc của bọn họ, khí chất cũng xuất chúng thế kia, sao có thể không chút nổi tiếng, không người biết đến?

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 2) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ