Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

535 44 8
                                    

Hanbin trở về với bộ dạng say xỉn sau một đêm chơi bời ở quán bar. Mái tóc mới hôm qua kia còn nhuộm hồng nay đã đổi sang màu vàng nhạt. Trên tai cũng xuất hiện thêm khuyên mới.

Người làm trên dưới Oh gia sớm đã quen với việc này nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ nhanh chóng đến dìu tổ tông này về phòng, kẻo cậu ta không vui lại đập phá đồ đạc.

Riêng chỉ có Eunchan mới nhận việc hôm qua, với bộ dạng của vị chủ nhân này thì có hơi hoảng. Nói sao nhỉ, Oh gia trong trí nhớ của anh là một gia tộc cực kỳ gia giáo. Sớm đã nghe Hyuk kể, nhưng khi tận mắt thấy hiện thực thì anh mới thật sự kinh ngạc.

Hyuk thấy biểu hiện của cậu lính mới thì khẽ cười, huých nhẹ vào cánh tay đang đơ cứng của Eunchan.

"Cậu nên tập làm quen đi, sau này còn nhiều thứ bất ngờ nữa!"

Anh ta nói xong thì liếc nhìn Eunchan lần nữa, sau đó thì cùng những người khác đỡ Hanbin về phòng.

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng mà!

Eunchan cũng không rảnh rỗi mà chạy theo Hyuk. Dù sao công việc của cậu ở đây là theo sát Hanbin và chấn chỉnh lại bản tính của cậu ta. Có vẻ khó khăn, nhưng anh sẽ cố.

Hanbin hầu như cả đêm qua chỉ có mỗi rượu trong người. Đến sáng cũng vì thế mà chẳng thể tỉnh táo, quơ tay quơ chân, trên miệng thì không ngừng chửi bới. Phải rất lâu mới đưa được cậu ta về đến phòng.

"Mẹ kiếp! Khốn...hức...nạn, các người...hức...đưa tôi đi đâu VẬY HẢ?" Hanbin say xỉn, hắt tay Hyuk cùng những người khác, hét lớn.

Trước lời chất vấn của Hanbin, tất cả như đã sớm quen, hoàn toàn không đáp lại. Chỉ có Eunchan ngơ ngác, mở miệng trả lời.

"Là phòng của cậu chủ."

Hyuk thấy vậy thì trừng mắt với Eunchan. Anh thấy, nhưng đã muộn rồi.

Hanbin với câu trả lời kia thì nhìn xung quanh. Cậu xác nhận nơi này đúng thật là phòng mình thì mới không la hét nữa. Lúc này cậu lại dồn sự chú ý về chủ nhân của câu trả lời kia.

"Anh là ai? Người mới sao?....hức...tôi chưa từng...hức...nhìn thấy anh trước đây!" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào Eunchan.

"Tôi vừa mới đến ngày hôm qua, thưa cậu chủ."

"Mới đến sao?" Nói đến đây cậu dừng lại một lúc. Ngắm nghía kỹ càng gương mặt của Eunchan, rồi bật cười.

"Tôi biết anh...hức...Choi Eunchan, gia đình anh sắp phá sản...hức...ông già mua anh về đây!Cha anh là một tên bất tài...hức...nhiều lần thất bại như vậy...hức...vẫn đâm đầu vào cái dự án ngu ngốc đó, giờ thì bị người ta lừa đến trắng tay. Haha, đúng là ngu ngốc!"

Eunchan trước lời chế giễu của Hanbin dành cho cha mình. Hai tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Hết mực kiềm chế cơn giận dữ của bản thân.

"À quên mất, tôi có nghe nói?...hức...anh là gay, tởm thật đấy...hức...mà hình như thằng người yêu kia của anh chết..."

Chưa kịp để Hanbin dứt câu, Eunchan dồn hết cơn tức giận đã nhịn từ lúc nảy đến giờ vào cú húc đầu của mình. Một phát khiến Hanbin ngã nhào xuống đất, ngất đi.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ