Chương 5: Kế hoạch thất bại

448 42 9
                                    

Hanbin trở về Oh gia trong tâm trạng bức bối và bực tức. Vừa đến sảnh là đã không nhịn được đạp đổ hai chậu hoa đặt ở cửa đến vỡ nát. Người làm vừa trông thấy đã rõ rằng tâm trạng người này đang không tốt, liền không dám đến ngăn cản để mặc cho cậu tự tung tự tác.

Eunchan về cùng lúc với cậu, nên mọi hành động của cậu lúc này đều trông thấy. Thề, cuộc đời anh chưa thấy ai tính cách ngang ngược như Hanbin. Chỉ cần không vui liền phá phách đồ đạc. Trông có thèm đánh không chứ?

"Cậu điên đủ chưa?" Eunchan một bên không nhịn được chạy đến nắm chặt cổ tay của Hanbin, lúc cậu ta định ném cái bình gốm sứ cạnh đó.

Hanbin lập tức đem ánh mắt hừng hực lửa giận, liếc sang Eunchan. Chiếc miệng nhỏ bướng bỉnh gào lên.

"Chưa! Chưa đủ, tôi bây giờ còn muốn giết chết anh!"

"Giết tôi? Chỉ vì mang cậu về đây?" Eunchan nhếch miệng, nhàn nhạt hỏi lại.

"Ừ, anh mới đến làm một ngày đã muốn làm cha tôi luôn rồi. Còn bắt ép tôi phải về Oh gia trước giờ giới nghiêm, dựa vào đâu?" Cậu hùng hổ đáp lại

Eunchan nghe thấy thì mỉm cười. Thu lại bàn tay đang nắm chặt ở cổ tay của Hanbin. Một bên chỉnh lại cà vạt ở cổ áo.

"Dựa vào tôi được cha cậu ủy thác. Sao nào, cậu thích phát điên cũng được. Tôi trước kia làm bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh, có thể chữa!"

Khỏi phải nói, cậu nghe xong tức muốn hộc máu. Ngay lúc cổ tay được thả tự do, không chần chừ giáng cho Eunchan một nắm đấm đầy lực. Kết thì khỏi phải đoán, Eunchan tất nhiên chặn được. Mặt anh đắc ý đầy khiêu khích, Hanbin cố hít một hơi để tịnh tâm. Sau đó chẳng buồn đôi co với anh nữa mà dậm chân quay về phòng. Lúc đi còn nhắm trúng một món đồ cổ cha cậu đấu giá được, ném phăng xuống đất.

"Tên nhóc ngông cuồng!" Eunchan nhìn theo bóng lưng của Hanbin khuất dần đi, cảm thán.

-----

"Tên khốn! Tên khốn!" Hanbin với gương mặt nhăn nhó, không ngừng ném phi tiêu về bé gà bằng bông tội nghiệp bị dán chặt trên tường.

Đây là món quà sinh nhật cậu được Hwarang tặng. Lúc trước bỏ một xó ở góc bàn học. Chẳng biết vì sao bây giờ, nhìn thế nào cũng trông giống Eunchan. Liền đem nó xem là anh mà trút giận. Thề với trời, Hwarang mà biết được, sẽ khóc không thành tiếng!

"Tên ác quỷ, mới đến đã gây chuyện. Hứ, xem tôi trị anh thế nào!" Cậu nhắm phi tiêu, một phát ngay trung tâm giữa hai chân chú gà bông.

Cậu liếc nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi giấu được đôi mắt hài lòng. Liền vui vẻ mà nhấc điện thoại lên gọi đến số của Hwarang. Rất nhanh cậu ta cũng nhận điện thoại.

[Gì đấy thằng chó!]

"Có chuyện cần nhờ, một lát nữa gặp mày ở chỗ cũ!"

[Chuyệ...]

Chưa kịp để Hwarang đáp lại, Hanbin liền cúp điện thoại. Để lại cậu ta ở đầu dây bên kia, nhìn chằm chằm vào màn hình với cuộc gọi đến đã kết thúc, một cách khó hiểu.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ