Chương 20: Mặt trời nhỏ ghen

122 21 2
                                    

Gần đây Eunchan bận hơn thường ngày. Đi sớm về muộn, có khi hai ba ngày mới mò về nhà. Vừa về liền lăn ra ngủ, cả hai nửa tháng nay chẳng nói với nhau quá ba câu.

Liếc sang Eunchan đang say giấc bên cạnh, Hanbin ấm uất, đạp anh vài cái hả giận.

"Em hối hận rồi!"

Thấy anh vẫn im lặng không hề hấn gì, cậu tiếp tục.

"Này! Em nói là em hối hận rồi!"

Anh vẫn im lặng, nghe kĩ hình như còn có cả tiếng ngáy khe khẽ. Cậu đành bực dọc rời giường, chạy ra khỏi nhà tự tìm niềm vui cho mình.

Trước kia làm vệ sĩ, cả ngày làm phiền cậu, đuổi mắng suốt chẳng chịu buông. Bây giờ thì đến cái bóng lưng cũng chẳng thấy, bác sĩ đều bận như thế sao? Ước gì cả thế giới này chẳng ai bị bệnh, để Eunchan dành thời gian của mình cho cậu, chứ chẳng phải mấy ca phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ kia.

Tiện tấp sang cửa hàng tiện lợi, Hanbin quẹt thẻ mua mấy gói bimbim, vừa đi dạo trên đường vừa nhâm nhi. Thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ, nhưng nhìn mây mù mịt thế kia thì kiểu gì cũng có mưa. Suy nghĩ một lúc, cậu quay lại cửa hàng mua thêm một cái ô.

Thấy vẫn còn sớm nên Hanbin đi đến chỗ lần trước Eunchan bày tỏ tình cảm với cậu. Lúc đó là ban đêm nên nhìn từ chỗ này xuống thành phố rất đẹp, tất nhiên, ban ngày vẫn đẹp, nhưng cảm giác có gì đó hơi thiếu. Là không khí xung quanh hay chẳng có ai đó đi cùng...

"Lúc trước ghét anh ấy đến vậy mà, bây giờ sơ hở là nhớ đến, bực chết đi được." Hanbin nhăn nhó.

Chẳng mấy khi ở một mình, Hanbin như nhớ lại những ngày tháng trước đây. Khi Eunchan chưa bước vào cuộc sống của cậu. Hình như cậu chưa bao giờ có cảm giác được sống.

Thế giới của cậu từ lúc sinh ra rất phức tạp. Người cha bận rộn chỉ quan tâm đến gia tộc, người mẹ nghiện thuốc chưa từng để ý đến đứa con của mình. Rồi đến một ngày, cha không quản, mẹ chẳng còn, cậu cô độc một mình trưởng thành.

Khoảng thời gian buông thả bản thân mình, có lúc Hanbin tự hỏi cuộc sống như thế này sẽ tiếp tục đến khi nào...?

Cho đến khi Eunchan xuất hiện, anh chẳng ra dáng vệ sĩ một chút nào. Vừa ồn ào, lại hay ra vẻ hiểu biết, lúc nào cũng tự hành động theo ý mình, tùy ý thay đổi trật tự vốn có của cậu, rõ ràng phiền như vậy, nhưng Hanbin lại cảm thấy rất vui, có cảm giác được quan tâm.

Cậu cười khúc khích, nhớ lại đủ loại trải nghiệm nguy hiểm trước đây cùng anh. Hình ảnh Eunchan lo lắng, sợ hãi vì cậu, tất cả, cậu chưa từng được nhận từ bất cứ ai. Anh cứ như vậy mà chạm đến trái tim cậu, xoa dịu nỗi cô đơn bấy lâu.

Hanbin chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Tất nhiên, cậu có cả tá mối tình, nhưng chỉ là qua đường, chẳng có lấy cảm xúc gì. Tim đập bồi bồi, nhói đau mỗi khi gặp người mình yêu, cậu cảm thấy buồn cười vô cùng. Đến Hwarang cũng quặn cả ruột và nói đó rõ ràng là bệnh.

Giờ thì cậu cũng mắc bệnh, tự mình tạo nghiệp, chê cười cái lí thuyết kia, cuối cùng cũng dính.

Nghĩ một hồi mà cảm giác đầu như muốn vỡ làm hai. Chẳng có bao lâu mà đủ thứ chuyện xảy đến. Hanbin khẽ thở dài, nhìn trời cũng sắp tối, trước khi trời đổ mưa, vẫn nên quay về thì hơn.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ