Chương 17: Xấu hổ

338 30 4
                                    

Eunchan nâng gương mặt của Hanbin lên, ngón tay thon dài, cẩn thận lướt trên gò má mềm mại.

Nhìn vào gương mặt, với chi chít những vết sẹo mờ. Anh nhíu mày, răng nghiến chặt để kèm nén cơn tức giận trong lòng.

Nếu như lúc đó, anh đến nhanh một chút. Hanbin đã không bị gã điên kia tra tấn đến mức này.

Khoảng khắc thấy Hanbin tỉnh lại, trái tim anh dường như hẫng đi một nhịp. Có trời mới biết, anh đã mong chờ khoảng khắc này biết bao nhiêu.

Có lẽ vì sự ra đi trước đó của Juin đã để lại chướng ngại trong lòng của Eunchan. Cảm nhận trái tim sau từng ấy thời gian, một lần nữa đập loạn nhịp. Hanbin đối với anh như tia nắng mặt trời, soi sáng cả một vùng tối bên trong trái tim anh. Thế nên, ngày hôm đó, khi đối diện với cậu thiếu niên đang bất tỉnh trong lòng, Eunchan đã rất hoảng sợ. Anh sợ rằng, những vết thương của năm tháng đó sẽ lặp lại một lần nữa...

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ bên trên gương mặt kia, Eunchan thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự rất nhớ nụ cười của cậu, càng thêm yêu nụ cười này rất nhiều.

Hanbin nghiên đầu, đôi mắt lấp lành tựa bầu trời đầy sao, môi nhỏ nở một nụ cười. Cậu đưa tay, áp lên bàn tay to lớn của anh.

"Nghĩ gì thế?"

Eunchan mỉm cười.

"Nghĩ xem, nên tìm cách nào để dạy dỗ lại tên nhóc liều mạng này!"

Cậu bĩu môi, kéo cánh tay đang dính sát trên mặt mình ra. Làm ra bộ dạng không nghe lời, Eunchan cảm thấy có chút đáng yêu.

"Tôi là ân nhân của anh đấy!"

Eunchan thuận thế, đưa tay đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, nở một nụ cười đầy thõa mãn.

"Ồ ồ, thật sự rất biết ơn."

Cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu nhanh chóng rút tay mình về. Ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Eunchan.

"Giận rồi?" Eunchan nghiên người về phía trước, áp sát cơ thể vào người Hanbin. Dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng thì thầm vào tai cậu.

Hanbin cảm thấy tai có chút ngứa, xấu hổ đẩy mặt anh ra khỏi người mình. Giọng điệu đáp lại có chút run.

"A-anh...chẳng giống thường ngày chút nào..."

Bắt được biểu cảm ngượng ngùng của Hanbin, Eunchan phì cười. Đưa tay vò đầu cậu nhóc vài cái, nhanh chóng đứng lên, sải bước về phía cửa sổ.

Hanbin ôm mặt, dùng bàn tay xoa nắn, cố gắng làm dịu xuống cơn nóng trên mặt, vành tai trắng nõn, chốc lát đã đỏ lên không ít.

Eunchan mở cửa sổ ra, bắt trọn được cảnh hoàng hôn buông. Một màu đỏ rực, nhanh chóng nhuộm đỏ cả căn phòng, vô tình hòa cùng những rạng mây hồng trên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên trên giường.

Anh xoay người lại, tựa lưng vào khung sắt phía sau. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dịu dàng, hướng đến nơi cậu.

"Tôi cũng cảm thấy vậy..."

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ