Chương 10: Eunchan nghỉ việc

354 33 1
                                    

Trước khi đọc chương này, phiền mọi người quay lại chương trước đọc ở đoạn cuối để rõ tình hình hơn ạ. Do lần trước mình hấp tấp nên xảy ra sơ sót, xin lỗi vì sự phiền hà này ạ
༎ຶ‿༎ຶ....

------

Kể từ lúc Hanbin hôn mê đến nay cũng đã hơn 1 tuần. Hwarang cũng rất thường xuyên đến thăm cậu, chủ yếu mang đến cho Hanbin mấy thứ đồ vui vui để cậu khỏi chán khi ở trong phòng bệnh. Nhưng cũng không ghé qua lâu, chỉ đôi ba phút rồi rời đi ngay. Chẳng biết nữa, Hanbin gần đây trông cứ ngẩn ngơ rồi lại nghĩ ngợi xa xăm, một mình Hwarang buôn chuyện không thì thành ra lại chán. Những lúc như thế thì cậu sẽ một mình vác con chiến mã đi đến quán của Hyeongseop.

Gần đây cha Hwarang đi công tác ở nước ngoài trở về. Cả chị lớn của cậu cũng vậy, nên lịch trình của Hwarang cũng tăng dần lên. Đa phần là cậu bị lôi kéo đi đến những buổi gặp mặt, tiệc tùng trong giới thượng lưu. Thế nên có được chút thời gian tự do là Hwarang lại mừng như vớ được vàng, sẽ ngay lập tìm nơi để giải tỏa mệt mỏi.

"Danh gia vọng tộc như mấy đứa nhìn mệt mỏi nhỉ, cứ bần bần như tụi anh may ra còn sống dễ dàng hơn đấy!" Hyeongseop khoác vai Hwarang, mỉm cười đưa đến cho cậu một ly bia lớn.

"Em cũng đâu được lựa chọn nơi mình sinh ra." Cậu nhận lấy ly bia, nghiền ngẫm trên tay một lúc khi nghe thấy lời kia của Hyeongseop.

Hyeongseop nói quả thật không sai, cuộc sống của cậu đúng là không dễ dàng gì. Ai nói cứ giàu là sẽ hạnh phúc đâu? Cái giá phải trả cho những thứ đó là sự tự do.

Hwarang không giống Hanbin, cậu không có can đảm để đối đầu với cha mình. Bởi vì tâm lý Hwarang từ nhỏ đến lớn đã luôn mặc định rằng cha mình là một người vô cùng đáng sợ. Thế nên trừ một số chuyện, Hwarang sẽ đều ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ông. Đôi khi nó khiến cậu rất mệt mỏi, nhưng Hwarang lại không thể phàn nàn, cậu chỉ có thể tìm đến những cuộc vui như một cách để trút xuống gánh nặng trên người mình.

"Anh biết mà, nhưng dù sao đó cũng là cuộc sống của mày, tất nhiên phải do mày quyết định. Cha mày, ông ấy cũng đâu thể theo mày cả đời, cứ làm chuyện mày thích, đến sau này ngồi ngẫm lại cuộc đời cũng không phải hối hận và tiếc nuối."

Hyeongseop nói, từng câu từng chữ như thấm nhuần vào não bộ của Hwarang. Nhưng để lung lay thì chưa hoàn toàn, bởi câu nói của anh cũng chỉ là dùng cái nhìn của người ngoài để nhận xét, thực hư bên trong phức tạp hơn nhiều.

"Mọi chuyện nếu dễ dàng như vậy thì thật tốt..." Hwarang mỉm cười, sau đó uống hết ly bia cầm trên tay đã lâu. Lúc này chỉ có cồn mới làm cậu tỉnh táo lại, mọi phiền muộn trong ngày cũng theo đó mà tan biến.

"Nhưng mà sao đến tận bây giờ cái đứa nhóc như mày lại vẫn chưa có lấy một ai bên cạnh nhỉ?" Hyeongseop bắt đầu giở thói cũ ra trêu ghẹo Hwarang. Anh vòng tay qua sau gáy Lew, ngón tay thon dài xoa nắn một bên tai của người yêu mình. Đoạn anh đặt một nụ hôn lên má Lew, khiến Hwarang như muốn nôn ra hết số bia mà mình đã nốc khi nảy.

Nói ra cũng thật hỗ thẹn, dù đến đây đã 21 tuổi lại mang tiếng là ăn chơi trác táng, Song Hwarang đến nay vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào. Nhìn Lew và Hyeongseop thế kia, để nói là ngưỡng mộ thì không nha. Trước kia cũng có kha khá người mạnh dạn tỏ tình với cậu, nhưng hầu như đều nhận lại được sự từ chối của Hwarang. Bất cứ khi nào cậu cũng đều có thể có cho mình một mối quan hệ yêu đương, nhưng Hwarang không làm vậy, cậu ghét cảm giác bị ràng buộc trong tình yêu.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ