Hyuk qua gương trước của xe, anh nhìn thấy một dáng vẻ trước nay chưa từng có của Hanbin. Có lẽ Hanbin không nhận ra, nhưng đôi mắt cậu lúc này chứa đầy tình cảm với một nét buồn thoang thoảng.
Hanbin rất xinh đẹp, đó là điều mà ai cũng phải công nhận. Cậu giống cha, nhưng lại thừa hưởng một nét đặc biệt nào đó từ mẹ mình. Hyuk nghĩ đó là đôi mắt, thời niên thiếu anh đã thấy qua bà một lần. Đôi mắt của phụ nữ ấy khiến Hyuk tò mò rất nhiều. Nếu so sánh với sao trên trời không thôi thì chưa đủ, phải là một thứ gì đó đẹp đẽ và lấp lánh hơn thế.
Anh theo tâm trạng của Hanbin mà mở bài hát với tiết tấu nhẹ nhàng, một bài hát mà gần đây anh rất hay nghe. Nội dung của bài hát này cũng rất ý nghĩa. Kể về một mối tình không thành giữa hai người đàn ông trong một xã hội đầy định kiến. Không phải là một bài hát quá xuất sắc, nhưng lại khiến người nghe rất dễ bị cuốn vào.
Hanbin là một người rất am hiểu về âm nhạc. Nên khi nghe lời bài hát và giai điệu vang lên thì rất nhanh đã đoán được ra được câu chuyện ẩn sâu trong đó.
"Anh nghĩ giữa hai người đàn ông thì có thể phát sinh ra tình yêu không?"
"Vốn dĩ tình yêu đâu phân biệt giới tính. Vậy nên tôi nghĩ chuyện hai người đàn ông phát sinh tình yêu là hoàn toàn có thể."
Hanbin không đáp lời, cậu vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong lòng hỗn độn một mớ cảm xúc kì lạ. Nếu vậy thì thứ cậu luôn dành cho Eunchan gần đây, liệu đó có phải là tình yêu không?
"Cậu có chuyện gì phiền lòng sao ạ?" Nhận ra nét khác thường trên gương mặt của Hanbin, Hyuk không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Chẳng biết nữa. Một thứ kì lạ..." Hanbin thở dài "Nếu như gặp một người mà trước kia anh rất ghét, thay vì có cảm giác tức giận thì anh lại cảm thấy lồng ngực nhói lên, vậy nó có nghĩa là gì vậy?"
"Tôi không chắc nhưng có thể là đó là thích. Bởi vì cậu thích người đó nên khi thấy họ trái tim sẽ vô thức mà nhói lên."
"Thích sao? Anh đã từng như vậy chưa?"
Hyuk nghe thấy câu hỏi của Hanbin thì tâm trạng đột nhiên trùng xuống.
"Đã từng..." Giọng anh nhỏ dần.
Hanbin tò mò "Vậy khi thích người đó anh có sinh ra cảm giác nhớ nhung khi lâu ngày không gặp họ không?"
"Có, rất nhớ là đằng khác. Nhớ đến mức sẽ không nhịn được mà bật khóc vào mỗi đêm..." Khóe mắt Hyuk bắt đầu ngấn nước. Chiếc mũi nhỏ đỏ dần lên. Anh mím môi như cố ngăn sự yếu đuối bên trong của mình lại.
Hanbin ở khoang sau của xe nên không thể thấy được biểu cảm lúc này của Hyuk. Chỉ thấy đôi vai của anh khi nói những lời đó đã vô thức run lên bần bật. Cậu không rõ,
nhưng có lẽ người đó với anh rất nặng lòng.
Hanbin cảm thấy, có lẽ cậu và Eunchan cũng chưa đến mức đó. Bởi vì cậu nhớ Eunchan chứ chưa từng bật khóc vì anh.Cậu không thêm gì về Hyuk nữa. Hanbin cảm thấy, nếu cậu tiếp tục thì thật sự sẽ khiến anh để lộ sự yếu đuối mà anh đang cố che giấu. Cậu không thích như vậy chứ nào, điều đó sẽ khiến cậu trở nên rất vô duyên và không tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE
HumorTempest - ChanBin Thể loại: hài lãng mạn. Nội dung: Xoay quanh chuyện tình của cậu thiếu gia Oh Hanbin và chàng vệ sĩ kiêm bảo mẫu Choi Eunchan. Lưu ý: Tính cách nhân vật có thể không giống thực tế! Rõ ra luôn là Hanbin của fic này sẽ có tính cách...