Chương 6: Rung động

420 38 6
                                    

Cũng đã một tuần kể từ sự cố ngu ngốc ấy xảy ra. Tuy đã qua lâu, nhưng thật tâm Hanbin vẫn còn cảm thấy rất mất mặt. Lại thêm ngày hôm đó khi vừa tỉnh dậy, liền bắt trọn gương mặt cố nén cười của Eunchan. Khi đó cậu chỉ ước có một cái lỗ để tự mình chui xuống mà chốn cho khỏi nhục.

Còn về phía Hwarang, thề là trần đời cậu chưa từng gặp ai khó dỗ như cậu ta. Xin lỗi kiểu gì cũng không hết giận. Phải mất đến hai ngày để cậu ta ngui ngoai. Dù có chút mệt mỏi nhưng dù sao lỗi cũng ở cậu nên Hanbin đành phải nhượng bộ.

Còn một sự thay đổi nữa là gần đây Hanbin rất ít khi về muộn. Cậu hầu như chỉ đi học ở trường, hoạt động clb xong thì đi thẳng về nhà. Cũng không như lúc trước mà la cà khắp các quán bar. Nguyên nhân chính ở đây chính là Eunchan, nhờ cái lần ở quán bar của Hyeongseop. Hanbin mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay.

Cậu cũng chẳng phải sợ gì anh. Chỉ là không muốn gây rắc rối cho người không liên can. Dù sao như hiện tại cũng không phải là quá tệ. Tinh thần dạo này của Hanbin rất tốt. Tâm trạng cũng rất ít khi thay đổi thất thường. Người làm trên dưới Oh gia cũng coi đó là một chuyện đáng mừng mà âm thầm mở một bữa tiệc cảm tạ dành cho Eunchan. Bởi nhờ có anh mà không khí trong dinh thự đã tốt hơn rất nhiều.

"Hôm nay không cần phải đón tôi. Tôi về cùng Hwarang." Hanbin nói khi Eunchan vừa mở cửa xe cho cậu.

"Cậu định la cà ở đâu nữa à?" Anh chặn lại khi cậu định bước ra khỏi xe.

Hanbin cau mày, định đạp Eunchan một cái để anh ta khỏi cản đường. Nhưng mới sáng ra, cậu không muốn chỉ vì anh ta mà phá hỏng mất tâm trạng ngày mới của mình. Liền cố nhịn mà hạ xuống.

"Chiều nay trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ. Tôi và Hwarang có đăng ký tham gia nên không thể cùng anh về được."

"Vậy thì được. Nhớ phải trở về trước 10h tối." Eunchan mỉm cười, nép sang một bên để cậu bước ra.

"Sao tôi thấy anh càng ngày càng giống bà mẹ trẻ vậy? Hết lo ăn lo ngủ, bây giờ còn quản cả giờ giấc. Công việc vệ sĩ của anh cũng nhàn rỗi quá ha!" Hanbin nhếch miệng.

Eunchan im lặng không đáp. Dù sao lời cậu ta nói cũng không phải là không đúng. Quả thật công việc vệ sĩ của anh rất nhàn rỗi. Vệ sĩ nhà người ta hết mang súng mang bom, lúc nào cũng theo sau bảo vệ chủ nhân của mình. Còn anh thì khác, chỉ mang theo tấm thân già cỗi của mình kè kè theo nhắc nhở lối sinh hoạt của Hanbin. Ngày qua ngày còn phải nhức óc suy nghĩ cách chỉnh đốn tên nhóc khó chiều là cậu. Nói anh làm bảo mẫu cho cậu ta chắc người khác cũng tin.

Trông thấy Eunchan vẫn đứng cười cười nhưng không đáp lại cậu, Hanbin cũng không bận quan tâm đến. Cậu tuyệt nhiên lướt qua người anh đi thẳng về phía khuôn viên trường học. Đến một câu tạm biệt cũng chẳng thèm nói.

Cậu vẫn luôn vậy, chưa từng để ai vào mắt. Đến đàn anh trong trường cũng chưa từng khiêm nhường. Do đó số lượng người ghét cậu cũng không phải ít, cho rằng cậu là tự cao tự đại. Thế nhưng những điều người khác thấy, vốn chỉ là bề ngoài của cậu. Thật tâm Hanbin không phải người như vậy. Cậu chỉ là tính tình thẳng thắn, có gì nói đó. Thành ra luôn xảy ra xích mích với người khác.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ