Chẳng biết bằng một thế lực gì mà gần đây Hanbin nghe lời Eunchan đến lạ. Bằng chứng cho điều đó là sự hiện diện của cậu ngay tại bữa tiệc lúc này.
Tuy rằng trước đó đã kịch liệt phản đối, nhưng sau cùng thì Hanbin vẫn là phải thua trước Eunchan. Anh rõ ràng cao tay hơn cậu.
Nhìn vào sự xa hoa chói mắt trước mặt, Hanbin nhếch miệng khinh thường. Buổi đấu giá từ thiện gì chứ, nơi này rõ ràng là chỗ để bọn lắm tiền phô trương sự giàu có của mình. Hanbin rất rõ những điều này, vì thế nên cậu từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ rất chán ghét. Còn nữa, ép cậu đến đây thì đã đành đi, lại còn ép cậu phải ăn mặc cho đúng quy cách. Tuy được đắp vàng trên người nhưng Hanbin lại cảm thấy không mấy vui vẻ.
"Thôi nhăn nhó đi, tất cả người ở đây sau này đều có khả năng sẽ là đối tác làm ăn quan trọng của cậu." Eunchan ở phía sau nhắc nhở.
"Tôi không định nối nghiệp ông ta, anh nói lời này thừa thãi rồi!"
Nhìn bộ dạng cáu gắt của vị chủ nhân trước mặt hiện tại, Eunchan cũng đành lắc đầu ngán ngẫm. Thật chẳng hiểu vì sao đêm hôm qua chính người này lại có thể khiến trái tim nơi lòng ngực anh đập loạn. Anh vốn định cho là nhầm lẫn, nhưng cảm xúc lúc ấy rõ ràng như vậy thì thật không thể nào phủ nhận.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, một thời gian sau sẽ phai nhạt. Thân phận hiện tại giữa anh và cậu chính là không thích hợp để phải phát sinh ra thứ cảm xúc này.
Nghĩ rồi Eunchan liền thở dài. Hanbin bên cạnh trông thấy thế thì đánh vào vai anh mấy cái. Lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Eunchan tỉnh táo hơn.
"Người thở dài phải là tôi mới đúng, mệt chết đi được!" Cậu bĩu môi.
"Người duy nhất mệt mỏi ở đây chỉ có tôi. Cậu thật sự rất khó chiều." Eunchan đưa ngón tay thon dài của mình đến trán của Hanbin, quên mất mình đang ở vai trò vệ sĩ mà búng lên trán cậu một cái rõ đau.
Hanbin theo đó mà hét lên, thay vì nổi giận đùng đùng lên trả thù như trước thì cậu lại làm ra bộ dạng giận dỗi. Môi nhỏ chu ra, hai má phồng lên, biểu cảm hiện tại của cậu chính là đáng yêu đến chết người.
"Đau chết tôi rồi!"
"Xin...xin lỗi là tôi quá tay..."
"Anh xém nữa giết chết tôi luôn rồi ấy chứ, tên điên!"
Có vẻ thật như lời Hanbin nói, anh đúng là sắp điên thật rồi. Lại vì biểu cảm đáng yêu của cậu làm mất bình tĩnh mà nói chuyện lắp bắp cả lên. Eunchan đưa mặt sang nơi khác, anh sợ nếu còn đối diện với cậu thêm một chút nữa, bản thân sẽ thật sự bị Hanbin hớp mất hồn.
Hanbin bên này vì đau mà liên tục lườm liếc Eunchan, thấy anh vẫn bình tĩnh như không liền dùng chân mình đá vào chân anh rồi nghênh mặt đi khỏi chỗ đấy. Eunchan trông thấy cũng chỉ đành cười trừ.
"Mình có lẽ là điên thật rồi!" Eunchan cười ngây ngốc.
Bỏ lại Eunchan phía sau, cậu lon ton chạy ra phía bên ngoài của bữa tiệc. Lựa một nơi vắng vẻ mà nấu vào đấy, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là cậu muốn hút một điếu thuốc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE
HumorTempest - ChanBin Thể loại: hài lãng mạn. Nội dung: Xoay quanh chuyện tình của cậu thiếu gia Oh Hanbin và chàng vệ sĩ kiêm bảo mẫu Choi Eunchan. Lưu ý: Tính cách nhân vật có thể không giống thực tế! Rõ ra luôn là Hanbin của fic này sẽ có tính cách...