Chương 9: Ấm áp

390 39 4
                                    

"Cậu chủ, cậu làm gì ở đây thế?" Bác làm vườn lo lắng hỏi Hanbin khi thấy cậu nhóc cặm cụi ngắt vài nhánh hoa hồng trong khu vườn.

"Hanbin muốn tặng hoa cho mẹ, vú nuôi nói mẹ rất thích hoa." Cậu mỉm cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Chiếc mũi nhỏ đã xưng tấy lên vì dị ứng với phấn hoa, đôi bàn tay thì bị gai đâm chi chít đã ửng đỏ cả bàn. Đứa nhỏ hiểu chuyện này thật khiến người ta phải chạnh lòng.

"Xem nào, cậu không đau sao?" Bác làm vườn đi đến, cầm lấy đôi tay nhỏ của cậu hỏi han.

"Nghĩ đến lúc mẹ sẽ mỉm cười khi nhận lấy hoa Hanbin tặng, Hanbin thấy không đau chút nào." Cậu rút tay lại, thân thể nhỏ nhắn nhanh nhảu cầm mấy đám hoa mình vừa ngắt được ôm gọn vào trong lòng.

Hanbin mỉm cười "Cảm ơn bác làm vườn, hoa hồng bác trồng thật sự rất đẹp!" Nói rồi cậu chạy đi trong sự lặng người của bác làm vườn.

Hôm nay Hanbin vui lắm, cô giáo dạy lễ nghi nói cậu học rất tốt, nhanh như vậy đã thuộc lòng hết các quy tắc của gia tộc. Hanbin muốn nói cho mẹ nghe, nhưng mẹ rất ghét một ai đó làm phiền lúc mẹ nghỉ ngơi mà không có một lí do gì. Vì thế nên cậu mới đem hoa đến tặng cho mẹ, bởi vì mẹ rất thích hoa nên sẽ không nổi giận với Hanbin. Đến lúc đó Hanbin sẽ có thể kể mẹ nghe về câu chuyện của mình rồi.

Suy nghĩ của một đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy. Cậu với có thể nhỏ nhắn lon ton khắp nơi trong dinh thự, chỉ dừng lại khi đã đến trước một căn phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Hanbin vui vẻ mỉm cười rồi gõ cửa phòng mẹ. Tiếng động không quá lớn nhưng vừa đủ để người phía bên trong nghe thấy. Giọng bà vẫn luôn như vậy, chưa từng mang chút hơi ấm nào.

"Vào đi, cửa không khóa."

Hanbin nghe thấy thế thì rất vui. Cậu với tay lên để mở cánh cửa. Mùi khói thuốc liền hực ra, khiến Hanbin bất giác nhăn mặt. Nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt của mình.

"Mẹ vẫn khỏe ạ?"

"..." Bà không đáp lời, vẫn quay lưng với cậu và nhâm nhi điếu thuốc trên tay.

Hanbin mỉm cười, cậu cầm bó hoa bước chầm chậm đến bên cạnh mẹ. Mùi khói thuốc rất nồng, nhưng Hanbin vẫn làm như không ngửi thấy. Cậu sợ nếu lộ ra biểu cảm gì đó khiến mẹ không hài lòng bà sẽ nổi giận.

"Mẹ ơi, hoa này...con tặng mẹ." Cậu đưa bó hoa đến trước mặt bà.

Bà lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt trắng bệch, hốc hác và tiều tụy, từ lâu đã không còn là dáng vẻ của một con người bình thường. Dù là vậy nhưng vẫn không che lấp được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của bà.

"Hoa hồng sao..." Bà bỏ điếu thuốc còn dang dở xuống mặt bàn, đưa tay đón lấy đóa hoa trên tay của Hanbin "Thật đẹp, người chăm sóc nó chắc hẳn đã rất tỉ mỉ."

"Mẹ...mẹ thích, Hanbin rất vui..." Cậu lí nhí.

Bà mỉm cười, đôi bàn tay thon dài, mềm mại vuốt ve lên đôi má ửng hồng của Hanbin.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ