Chương 18: Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

298 27 15
                                    

Hanbin trước gương ngắm nghía lại hình ảnh phản chiếu bên trong. Những vết thẹo đã mờ đi không ít, so với mặt mày căn bóng lúc trước, cảm giác hiện tại, có chút ngầu. Nhất thời không tự chủ được mà tạo vài dáng trước gương. Eunchan trông thấy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, thân xác có lớn cách mấy, đâu đó bên trong vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc cậu tỉnh dậy, ngoài hai chân đi đứng khó khăn ra thì mọi thứ rất tốt. Eunchan chăm sóc cậu rất tỉ mỉ, đến miếng táo cũng cẩn thận gọt vỏ đưa đến miệng, trông chẳng khác nào bà mẹ một con, tay xách nách mang, bận rộn vô cùng. So với trước kia, hiện tại ước chừng cũng đã tăng thêm vài cân.

Eunchan gần đây phải quay trở lại bệnh viện, vì một vài lí do nên anh được chuyển xuống khoa nhi. Mấy đứa nhỏ ở viện có chút khó chiều, nhưng vẫn đỡ nhọc hơn đứa ở nhà.

Dù thiếu bóng anh có chút buồn chán, nhưng không khí ở nhà chưa bao giờ là giảm nhiệt. Bà Choi rất thích Hanbin, trong nhà hoạt động nào cũng đều có mặt cậu. Kể cả ông Choi cũng chưa ngừng cưng chiều đứa nhóc mặt búng ra sữa này. Bởi vì sợ mất tự nhiên, nên Eunchan chưa bao giờ kể về gia thế của Hanbin, và cậu hiểu ý anh nên cũng tự mình che giấu.

"Nào Hanbin, để bác dìu con xuống." Bà Choi mặt mài tươi rói, nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay của Hanbin, từ từ đi trên mấy bậc thang.

"Hôm nay có sườn nướng ạ? Mới bước xuống thôi mà mũi con đã muốn nức ra rồi."

"Ôi trời, đứa nhóc thính mũi này, đúng rồi đấy. Eunchan nói con rất thích ăn sườn." Bà Choi khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về cậu con trai phía sau mặt trời nhỏ.

Hanbin cười càng rạng rỡ hơn, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn khiến người khác muốn cưng nựng.

Có một điều mà Eunchan trăn trở mãi chẳng ra đáp án. Hanbin bình thường ăn nói khó nghe, bộ dạng lại hư hỏng, khó dạy. Ấy vậy mà từ lúc ra mắt với cha mẹ anh lại như biến thành người khác. Mỗi lần trông thấy cảnh sum vầy đầm ấm, một câu dạ, hai câu thưa của Hanbin mà anh không khỏi dụi mắt nhìn đi nhìn lại nghìn lần.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh còn lo Hanbin sẽ khó thích nghi với gia đình mình. Thấy Hanbin thoải mái như vậy, nỗi bất an trong lòng cũng vơi đi chút ít.

"Hôm nay em muốn đi đâu không?" Eunchan một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn vào chén của Hanbin, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh không đến bệnh viện sao?"

"Hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp." Eunchan dừng động tác tay của mình lại "Nói xem, muốn tôi đưa em đi đâu."

Cậu nuốt ực một cái, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc. Lâu sau, Hanbin rạng rỡ xoay đầu sang phía anh.

"Cửa hàng tiện lợi!"

"Jeju nhiều chỗ đẹp như vậy lại không tới...em cần gì ở đó sao?" Eunchan nhíu mày khó hiểu.

Bày ra vẻ mặt phụng phịu "Tất nhiên là để ăn kem rồi. Hôm qua nhờ anh mua, mà anh có đồng ý đâu!"

"Tôi lo cho cổ họng của em." Eunchan khẽ búng lên chiếc mũi nhỏ của cậu.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ