Hanbin im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bãi biển Jeju bao la với những con sóng nhấp nhô xa xăm. Mặc dù cậu đã cố gắng quên đi bữa tiệc tối hôm qua, nhưng hình ảnh Jiyeon trò chuyện với Eunchan vẫn ám ảnh trong đầu cậu. Cậu không muốn cảm thấy ghen tuông, không muốn thấy mình bị đe dọa bởi một người như Jiyeon. Nhưng cảm xúc không dễ dàng điều khiển như thế. Cảm giác rằng ai đó có thể xen vào giữa mình và Eunchan khiến cậu trở nên bất an.
Từ phía sau, Eunchan nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai Hanbin. "Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì," Hanbin nói nhanh, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xanh phía ngoài.
Eunchan khẽ thở dài, cúi xuống ngồi cạnh cậu. "Sao nào, là ai làm phiền bạn nhỏ nhà chúng ta."
Hanbin khựng lại một chút, rồi nhìn sang anh. "Anh còn hỏi sao...Là bà cô muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy!!"
"Em hung dữ cái gì, anh cũng chỉ để ý mỗi em. Em lại dành suy nghĩ cho người khác."
Hanbin không đáp, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Eunchan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Nghe này, Jiyeon là đồng nghiệp của anh, và dù cô ấy có cảm thấy thế nào, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng người anh quan tâm là em. Anh đã nói với em rồi, phải không?"
Hanbin khẽ gật đầu, nhưng cảm giác bức bối vẫn còn đọng lại. "Em biết. Nhưng em vẫn thấy khó chịu. Bà cô đó rõ ràng không hề để ý đến việc anh thích đàn ông, hơn nữa là anh đã có người yêu rồi!!"
Eunchan trầm ngâm một lát rồi nói" Em nói đúng, nhưng khoan hãy để ý đến cô ấy. Hiếm khi anh rảnh, toàn nói chuyện về người khác, không sợ anh buồn à."
Hanbin nhíu mày, chuyện quan trọng như vậy mà anh còn đùa giỡn được. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Eunchan nhìn vào màn hình, đôi mắt thoáng vẻ căng thẳng khi thấy số điện thoại hiện lên.
"Anh nghe điện thoại đã." Eunchan nói khẽ, đứng dậy và bước ra ngoài ban công.
Hanbin ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn dõi theo anh. Cậu nghe thấy những âm thanh lộn xộn từ phía ngoài, nhưng không thể nghe rõ từng lời Eunchan nói. Cảm giác bất an lại dâng lên, và Hanbin không thể ngăn mình nghĩ về những gì có thể xảy ra. Có phải cuộc gọi đó liên quan đến công việc? Hay là điều gì khác? Cậu tự hỏi liệu đó có phải là một sự cố bất ngờ nào đó trong bệnh viện, hay là một tình huống nguy hiểm mà Eunchan chưa nói cho cậu biết.
Vài phút sau, Eunchan quay lại, ánh mắt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng có chút gì đó lẩn khuất phía sau. "Anh phải quay lại bệnh viện một lát. Có một trường hợp khẩn cấp."
"Có nghiêm trọng không?" Hanbin hỏi, không giấu được lo lắng.
Eunchan chỉ khẽ gật đầu. "Chỉ là một ca phẫu thuật bất ngờ. Anh sẽ về ngay sau khi xong việc."
Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hanbin hiểu rằng công việc của Eunchan luôn đi kèm với những tình huống khẩn cấp như thế này, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác trống rỗng khi phải ở lại một mình trong căn nhà lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE
HumorTempest - ChanBin Thể loại: hài lãng mạn. Nội dung: Xoay quanh chuyện tình của cậu thiếu gia Oh Hanbin và chàng vệ sĩ kiêm bảo mẫu Choi Eunchan. Lưu ý: Tính cách nhân vật có thể không giống thực tế! Rõ ra luôn là Hanbin của fic này sẽ có tính cách...