Chương 16: Sự tồn tại quý giá

338 34 8
                                    

Cả cơ thể đều đau nhức, Hanbin nhăn nhó thở hắt ra một cái. Sau đó lờ đờ đảo mắt xung quanh căn phòng, một nơi xa lạ, chẳng phải phòng cậu, cũng chẳng phải bệnh viện. Còn chưa kịp đánh giá tình hình, một giọng nói quen thuộc với ngữ khí có phần nóng giận từ bên ngoài vọng vào.

"Chết tiệt! Ông chẳng phải nói là đoạn đường đó đã dọn sẵn rồi sao? Cái ông gọi là an toàn đó hả?"

"Cái gì? Cả đám các người lại không đánh lại tên khốn kia?"

Anh đập xuống chiếc bàn bên cạnh một các mạnh mẽ, khiến người nhỏ bên trong nghe thấy liền giật mình.

"Nên cảm ơn rằng em ấy vẫn ổn đi! Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ đem từng người các ông ra giải phẩu!"

Lời đe dọa của anh khiến Hanbin bên trong bật cười thích thú. Còn không nghĩ có ngày một tên cứng nhắc như anh sẽ vì cậu mà nói ra những lời đáng sợ như vậy. Trong bụng thầm tiếc hùi hụi vì hiện tại không thể chứng kiến bộ dạng vì mình mà tức giận kia của anh.

Nụ cười nhạt dần, Hanbin tự hỏi, lúc đó vì sao Eunchan lại xuất hiện? Chẳng phải anh đã tàn nhẫn bỏ đi đến một câu tạm biệt cũng chẳng có sao? Cậu tuy đã nghĩ đến anh trong lúc tuyệt vọng, nhưng không thể ngờ anh lại thật sự đã ở đó và mang cậu thoát khỏi.

Gác một cánh tay lên trán, Hanbin khó chịu với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Bây giờ anh đã ở ngay đây, ở ngay sau cánh cửa kia, vậy khi đối diện với anh, cậu sẽ làm thế nào? Phải hỏi anh những gì? Hay sẽ lại khó ở và trách anh đủ điều vì đã bỏ rơi mình?

Xua xua tay, Hanbin khó khăn lật người về phía cửa sổ. Gân xanh nổi lên, liền thầm mắng chửi kẻ bên ngoài đến cái cửa sổ cũng keo kiệt chẳng thèm mở cho cậu. Suốt thời gian hôn mê cộng thêm mảnh kí ức cuối cùng ở cái nơi tối đen như mực đó, Hanbin nhớ chết cái ánh nắng chói chang của mặt trời.

Thở dài một cái, cậu xoay người về lại vị trí cũ, ngắm nghía một lượt căn phòng mà bản thân đang nằm. Màu sắc tối giản, cách bài trí vô vị đến mức vừa nhìn đã đoán được chủ nhân là ai.

"Anh ta sợ người khác tưởng bản thân không phải là bác sĩ à? Toàn mô hình người...rồi lại hộp xọ...May mình vẫn còn tỉnh táo, không thì đã bị dọa cho chết khiếp!" Hanbin cố nhích người ngồi dậy, tuy có chút khó khăn vì cơ thể đã hôn mê trong một thời gian dài.

Vừa tựa vào thành giường, Hanbin đã liền chộp lấy ngay ly nước bên cạnh, một hơi uống sạch. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đánh giá vị bác sĩ chuẩn mực kia.

Ở bên ngoài, Eunchan cũng đã kết thúc cuộc điện thoại từ rất lâu. Cơn nóng giận vẫn chưa hề khuyên giảm, trong lòng vẫn thầm mắng chửi đám người kia. Tuy rằng tổ tông của anh vẫn ổn, tình trạng đã khá hơn so với những ngày đầu, nhưng cậu vẫn đang hôn mê. Nghĩ đến cậu với cơ thể gầy guộc nằm hôn mê trên giường bệnh thế kia là trong bụng anh lại cồn cào.

Eunchan nhìn đồng hồ, sau đó đặt vội điện thoại xuống bàn. Lê từng bước xuống phòng bếp ở tầng dưới, lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia. Nghiền ngẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng uống lấy một ngụm.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ