Chương 7: Thay đổi

372 43 4
                                    

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành ca sĩ!" Cậu đưa đôi mắt đầy kiên định đối diện với anh.

Anh chỉ cười rồi búng vào trán cậu một cái.

"Em mà làm ca sĩ, sợ là người dám làm khán giả chỉ có mình anh."

Cậu bĩu môi giận dỗi. Nhìn gương mặt phụng phịu ấy đáng yêu đến mức anh không thể kiềm được mà đưa tay đến véo một cái.

"Hãy làm những gì em thích. Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em." Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh.

"Vẫn là Eunchan của em tốt nhất!"

Khoảng khắc đó anh thật sự rất hạnh phúc. Cho dù bản thân anh bấy giờ chỉ đang đối với cậu bằng cương vị của một người anh trai. Nhưng không sao cả, chỉ cần được ở bên cậu, thân phận nào anh cũng chấp nhận.

Anh rất thích tiếng hát của cậu. Nó thật sự rất hay, rất ngọt ngào. Đã từng có lúc anh tham lam muốn giữ riêng tiếng hát ấy cho mình. Chỉ là em của anh thật sự rất tuyệt vời, một ngày nào đó em sẽ phải tỏa sáng, tỏa sáng ở một nơi thật sự thuộc về em. Nhưng cho dù có là nơi nào đi chăng nữa, ngoảnh đầu lại vẫn sẽ thấy anh ở phía sau.

"Chỉ mong em đến lúc đó, người người yêu mến, sẽ không quên đi anh..."

Thấy vẻ mặt hơi thoang thoảng nét buồn của anh, cậu mỉm cười an ủi.

"Cho dù người người yêu mến, vẫn sẽ không quên anh."

Vậy mà em đã không giữ lời.

Nhưng anh lại không giận. Anh cảm thấy rất đau xót, cảm thấy cuộc sống này rất không công bằng.

Em của anh đã không được tỏa sáng ở trên sân khấu của riêng mình. Ông trời đã cướp đi mạng sống của em khi em còn quá trẻ. Còn quá nhiều mong ước chưa được hoàn thành.

Vẫn nhớ khi ấy, anh còn đang là thực tập ở bệnh viện. Cứ tưởng vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, vậy mà hôm ấy lại chính là ngày mà cả thế giới của anh gần như sụp đổ.

Em của anh mắc bệnh ung thư, lại còn là ở giai đoạn cuối. Anh lúc đó rất bất lực, ngày ngày đau khổ đứng nhìn em chống chọi với bệnh tật, nhìn em từ từ quên đi anh.

"Anh là bác sĩ mới đến nhỉ? Không có gì đâu, chỉ là em nhìn anh có chút quen thuộc" Cậu với gương mặt tiều tụy vẫn vui vẻ mỉm cười với anh.

"..."

"Anh bác sĩ hôm nay có thể không tiêm thuốc không ạ? A...em sợ đau..."

Anh lại tiếp tục im lặng không đáp lời cậu. Cảm giác nơi lòng ngực đau nhói, trái tim anh thật sự rất đau, rất đau...

Kể từ ngày hôm ấy, anh điên cuồng vùi mình vào những tài liệu, bệnh án có liên quan đến em. Chỉ cần còn hy vọng, anh nhất định sẽ tìm ra cách.

Thế nhưng đôi khi cuộc sống không dễ dàng như những gì chúng ta nghĩ.

Anh chỉ đành chấp nhận, chấp nhận một việc rằng em của anh đã hoàn toàn rời xa anh...

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ