Chương 4: Tôi theo anh về!

448 38 16
                                    

Ở một góc khuất trong canteen của trường đại học danh giá hàng đầu Seoul. Hanbin với gương mặt nhăn nhó cùng cái đầu sắp bốc cháy đến nơi. Trên tay không ngừng dằm mạnh miếng bánh gato dâu tội nghiệp đến tan nát.

Xung quanh những bạn học không khỏi không chú ý đến. Nhất là mấy cô cậu sinh viên năm nhất ngây thơ chưa biết tới tiếng tăm của Oh Hanbin, liền nhìn cậu ta đến ngây ngất. Đối với bọn họ, cậu chính là tiền bối hoàn hảo nhất. Không chỉ gương mặt xinh xắn, học lực mà còn cả về gia thế. Và tất nhiên đó chỉ là dưới đôi mắt của những tấm chiếu mới thôi!

Những bạn học và tiền bối đã tiếp xúc qua với cậu mới thật sự rõ tính cách của con người này. Đừng nhìn vào gương mặt bầu bĩnh xinh xắn kia mà tưởng cậu ta dễ xơi. Hanbin chính là cái kiểu mà sẽ không ngán bất kì ai. Từng có người dị nghị về vẻ ngoài của cậu ta mà bị đánh đến không thương xót. Tính từ lúc Hanbin nhập học đến bây giờ cũng đếm phải trên 5 vụ như vậy.

Ngay khi thấy người này bốc hỏa liền không dại mà đụng đến. Còn tốt bụng khuyên ngăn mấy đàn em năm nhất cách càng xa càng tốt, cẩn thận cậu ta phát điên quậy banh nơi này thì lại khổ.

Trách sao được, đều là do Eunchan lúc sáng cưỡng ép đưa cậu đến trường. Hanbin rất ghét điều này. So với việc được đưa đón, cậu thích cảm giác tự mình đi trên con moto yêu thích đến trường hơn.

"Tên vệ sĩ chết tiệt!" Hanbin xem miếng bánh gato trên bàn là gương mặt của Eunchan mà không ngừng dằm nát.

"Yah! Đạp phải c*t hay sao mà mặt mài khó coi vậy?"

Hwarang vừa đến đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Hanbin. Liền thích thú mà nhanh chóng chạy đến chọc điên.

Đáp trả lại cậu ta là ánh mắt lạnh tanh của Hanbin. Như rằng nếu người trước mắt còn sủa bậy thêm một câu nào nữa, liền sẽ cho ăn ngay một đấm.

"Tao giỡn, tao giỡn mà!"

Trước ánh mắt của Hanbin, Hwarang cũng không dại mà tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa kia. Cậu vẫn còn muốn sống!

"Ê, tan học đám Lew rủ tụi mình đến quán mới mở của anh Hyeongseop đấy! Đi không?"

"Có rượu thì đi!"

"Cho mày uống tới chết!" Hwarang mỉm cười, khoác tay lên vai Hanbin.

Cả trường này duy nhất chỉ có Song Hwarang là can đảm dám chơi chung với Hanbin, lại còn chơi rất thân. Dù sao cũng phải gọi là kì tích. Bởi loại người như Hwarang thêm cái tính cách của cậu ta, chính là cái kiểu Hanbin ghét nhất.

Nếu không nhờ hôn ước giữa Oh gia và Song gia thì chắc chẳng có bọn họ như bây giờ. Hwarang bị ấn tượng bởi phong cách của Hanbin trong buổi xem mắt của chị mình, đâm ra rất ngưỡng mộ cậu. Còn nhớ lần đó, cậu ta bị một đàn anh hung hãn đòi tiền, may sao mà Hanbin xuất hiện, đấm cho tên đó đến bấm dập.

"Tên đần! Đéo biết đánh trả à? Ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với chứ! Tướng tá như con trâu nước mà lại co người với mấy loại người như này!"

Sau hôm đó, tần suất Hwarang lẽo đẽo sau lưng Hanbin ngày một nhiều. Lúc đầu Hanbin cảm thấy rất phiền, còn mắng cậu ta rất nhiều. Nhưng sau một thời gian dài, cậu cũng dần quen với sự hiện diện của Hwarang. Cũng dần xem cậu ta như một người bạn. Cứ như vậy, cậu út nhà Song gia từ một thiếu gia ngoan ngoãn có tiếng bị Hanbin chỉnh đến hư hỏng có tiếng!

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ