Chương 21: sóng ngầm trong bữa tiệc

40 4 0
                                    

..

..
.

"Gần đây trời cứ mưa mãi nhỉ...Dự báo thời tiết cũng chẳng nói là có bão." Ông Choi khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra khu vườn phía sau nhà.

Bà Choi mỉm cười, mang cho chồng mình một cốc cacao nóng.

"Nhờ mưa nên cỏ sau vườn tươi tốt hơn hẳn, tôi vừa mới dọn hôm trước, bữa nay lại mọc thêm rồi."

"Bà cứ để đó tôi dọn, lỡ xước tay thì sao. Thật là!"

Ông khẽ trách nhưng với một nụ cười. Thông thường trừ việc nấu ăn thì những việc còn lại sẽ do ông và con trai mình chia nhau ra làm. Khi thì quét dọn nhà cửa, khi thì rửa bát, cỏ cây sau vườn thì một mình ông Choi lo liệu. Lấy nhau hơn 30 năm, chưa bao giờ ông để vợ mình đụng tay vào bất kì công việc nặng nhọc nào.

"Cứ nói quá, dọn cỏ thì xước làm sao được."

"Tôi xót vợ tôi không được à?."

Bà Choi bật cười, đẩy vai chồng mình.

"Thôi đi, già cả hết rồi."

Nụ cười trên môi ông trở nên mềm mại hơn, bàn tay áp lên tay của người chung chăn gối bao năm bên cạnh, ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang hồi tưởng.

Ông nhớ lại khoảng thời gian lúc xưa, thuở mới gặp bà - người thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo và nụ cười đẹp tựa ánh nắng đầu xuân. Tình yêu đôi lứa từ chồi non rồi chớm nở thành một bông hoa rực rỡ. Thời gian ấy vậy mà nhanh đến thế...

Hanbin ở ngoài cửa hành lang nhìn vào, bắt gặp khung cảnh ấm áp kia cũng không muốn quấy rầy. Gia đình của Eunchan không giống cậu, cảnh tượng trước mắt kia Hanbin cũng từng ao ước nhiều lần lúc nhỏ. Cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp.

Vài tháng sống trong căn nhà này, cha mẹ của anh đối đãi với cậu vô cùng tốt, hoàn toàn không có gì gọi là xa cách, bất giác khiến cậu cảm thấy bản thân mình cũng là một thành viên ở đây. Mí mắt cụp xuống, nghĩ lại những gì mình nói trước đây với Eunchan, một cảm giác xấu hổ len lõi trong tiềm thức...

Anh gần đây vẫn bận rộn ở bệnh viện, cậu cũng bị cấm cửa, nhưng thỉnh thoảng bà Choi sẽ rủ cậu cùng đi mua đồ, ông Choi khi rảnh rỗi sẽ chỉ cậu chơi cờ. Hwarang thì không thấy động thái gì, nhưng cậu được biết là vì an toàn của cậu nên ngoài cha và quản gia ra thì không ai biết cậu ở đây.

Đi nhong nhong ngoài đường mấy lần, cũng chưa chắc không ai biết...

Vừa gặp ác mộng nên Hanbin cũng chẳng muốn ngủ tiếp. Bất giác ngồi ở cầu thang ngơ ngẩn chẳng biết làm gì.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Hanbin mở máy thì thấy tin nhắn của Eunchan. Tâm trạng phấn chấn trở lại, cậu chạy nhanh về phòng soạn quần áo.

[ Người già khó tính: Thay quần áo đi, anh về đón em.]

.....
...
..

"Này Hwarang! Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Lew nhíu mày đẩy vai người bên cạnh.

Cậu xoa cổ, không nhìn Lew mà chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Nghĩ gì đâu."

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ