Chương 14: Lo lắng

387 27 7
                                    

"Hyuk, anh định ra nước ngoài..." Hắn không nhìn anh, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trên bầu trời.

Hyuk khẽ nhìn hắn, rồi lại gục mặt nhìn xuống tay mình. Anh xoay xoay hai đầu ngón cái, vẻ mặt thoang thoảng nét buồn.

"Sẽ không lâu chứ..."

Hắn mỉm cười, xoa đầu anh "Sẽ không lâu đâu, đợi đến lúc anh trở về, hứa sẽ cho em câu trả lời thích hợp."

Mùa xuân nắm ấy, chỉ vì lời nói này của hắn mà anh đã như những đóa hoa khác, nở rộ trong lòng những mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp.

4 năm sau hắn trở về...cùng với câu trả lời của mình. Hyuk như chết lặng, anh chẳng dám tin những gì mà mình thấy. Mọi viễn cảnh anh dựng ra đều ngay khoảng khắc đó
Mà vỡ vụn.

"À, Hyuk...đây là bạn gái của anh, Lily." Hắn mỉm cười giới thiệu một cô gái lạ mặt. Đôi mắt hắn nhìn cô ấy như chứa đựng cả thế giới.

Trái tim Hyuk chợt nhói lên.

9 năm thanh xuân, anh miệt mài đuổi theo hắn, đuổi theo cái hy vọng viễn vong không có kết quả.

9 năm thanh xuân, thứ anh nhận được chỉ là sự thất vọng...

Hyuk chỉ đành chấp nhận sự thật, anh chúc phúc cho hắn và cô gái may mắn ấy. Chúc cho cả hai sẽ mãi mãi, hạnh phúc ở bên cạnh nhau!

Thứ tình cảm đơn phương này, anh chẳng muốn tiếp tục nữa.

Cả buổi tối ngày hôm đó. Hyuk đều ở quán bar, anh muốn uống thật nhiều, uống thật nhiều để quên hết tất cả. Quên đi hắn, quên đi thứ tình cảm đáng ghét này. Nhưng mà có vẻ như thật khó, càng uống, nỗi đau và sự tuyệt vọng lại càng ngấm vào cơ thể anh. Thật đau lòng!

"..." đối phương đưa đến cho anh một chiếc khăn tay. Hyuk không thể thấy rõ mặt người này, nên chỉ đành im lặng nhận lấy ý tốt.

Vốn dĩ đã có thể kìm nén được, vậy mà chỉ vì nhận được sự an ủi của người ta đã vỡ òa.

Người này không nói quá nhiều với anh. Cũng không nói câu gì là đá động đến việc anh ngồi một mình khóc ở đây như một kẻ thảm hại. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng an ủi bằng những hành động khiến lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp. Sự vụng về trong lời nói, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến anh trong lòng không cảm thấy phiền muộn nữa. Cơn đau nơi lòng ngực, nỗi tuyệt vọng từ sâu trong thâm tâm, một phần đã được chữa khỏi.

Cảm ơn...

"Cảm ơn cậu...mặc dù tôi chẳng biết tên..." Giọng anh run run.

Hwarang lo lắng, cậu thúc dục các y bác sĩ xung quanh.

"Còn không nhanh lên hả!" Cậu nhìn xuống anh "Anh đừng lo, cố một chút nữa thôi, sẽ không còn đau nữa..."

Hyuk mỉm cười, anh khẽ gật đầu. Cảm giác thật an tâm...

Hwarang lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu trước mắt. Đã qua hai tiếng, kể từ lúc bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho anh. Khi nghe thấy tình trạng của anh, Hwarang lo lắm. Thật không dám nghĩ đến, lần gặp lại này, phải chứng kiến cảnh anh cả thân đầy thương tích.

TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ