Hanbin thở dài, cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ tức giận cũng chẳng được ích gì. Bởi vốn dĩ đâu có lí do gì để cậu làm điều đó, nếu bây giờ Hanbin tức giận chỉ bởi vì Eunchan từ chức thì không phải là cậu tự thừa nhận mình có cảm xúc đặc biệt với anh ta sao? Điều đó không phải là càng rõ ràng việc cậu không thể nào tiếp tục cuộc sống nếu không có anh ta bên cạnh sao? Cậu không muốn như vậy chút nào!
Hanbin gật gù, đúng vậy, Eunchan chả là cái gì đáng để cậu phải quan tâm đến như vậy!
Nhưng dù biết là thế thì Hanbin vẫn cảm thấy rất trống trãi. Phải chăng việc có anh bên cạnh đã gần như là một mối liên kết không thể nào tháo bỏ đối với Hanbin.
"Thật khó chịu..." Hanbin cau mày.
Cậu cảm thấy tất cả những gì mình có dường như đều đang dần dần rời xa cậu. Mọi cảm xúc của lúc này thật sự rất tệ.
Hanbin cố gắng níu kéo chút vui vẻ của mình ngày hôm nay, để khó khăn nặn lên gương mặt mình một nụ cười. Không phải soi gương, cậu cũng tự đoán được nụ cười này xấu xí đến mức nào.
"Mặc kệ, thiếu anh ta mình cũng không chết!" Hanbin tự an ủi mình.
Thế mà ai ngờ sau gần hai tuần thì Hanbin đã thật sự sắp chết thật!
Có lẽ vì cuộc sống tẻ nhạt của cậu hằng ngày đều bắt đầu bằng việc đi học với Hwarang, sau đó cũng kết thúc bằng việc về nhà với cậu ta, nên rất nhanh sự thay đổi gần đây của Hanbin đã bị Hwarang tinh ý nhận ra ngay.
Chẳng hạn như từ sau khi xuất viện Hanbin không đến quán bar nữa, gương mặt thì lúc nào cũng bơ phờ. Và đặc biệt là không còn bật lại Hwarang mỗi khi bị cậu ta chọc. Nhìn bạn mình thay đổi thế này, Hwarang biết chắc là thế nào cũng có chuyện.
"Hanbin, có chuyện gì thì nhớ nói tao, đừng giữ một mình." Hwarang xoa nhẹ tấm lưng của Hanbin.
"Không có..." Hanbin thở dài, điều đó làm Hwarang bên cạnh có chút cáu.
"Đừng có xạo!"
"Không có thật mà cái thằng này!"
"Chắc chắn là có, nếu không thì mày tránh mặt tao làm gì? Quay sang đây xem nào, nếu có thích tao thì nói, tao không kì thị đâu!" Hwarang nửa phần trêu chọc, phần còn lại là vì muốn Hanbin chịu mở lòng tâm sự với mình.
Nghe thấy Hwarang nói thế thì Hanbin liền quay sang lườm nguýt. Chuyện này nghe thế nào cũng nổi da gà!
"Sao mày cứng đầu vậy? Tao đã bảo không có gì rồi mà!" Hanbin vẫn cương quyết không chịu kể cho Hwarang nghe về vấn đề mình đang gặp phải.
Nhìn thằng bạn trước mắt, Hwarang vừa giận vừa bất lực. Lúc nào cũng vậy cả, chuyện buồn đều tự mình dồn nén, đến người bạn chơi thân 4 5 năm như Hwarang, cậu cũng chẳng dám tin tưởng để tâm sự. Nghĩ cũng thật là buồn...
Nhưng Hwarang nào có biết, cậu không phải là không tin tưởng. Cậu chỉ là đang xấu hổ, sợ Hwarang nghe thấy sẽ cười mình nên một chữ cũng không dám hé. Ai mà có ngờ được, cái đứa với tính khí thất thường như cậu cũng có ngày phải lòng người ta. Lại còn là với cái người mà trước kia cậu ngày đêm thù ghét, đã vậy còn từng bày mưu tính kế đá đít người ta đi. Kể ra không phải là tự rước nhục cho mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TEMPEST | CHANBIN - NOT LOVE
HumorTempest - ChanBin Thể loại: hài lãng mạn. Nội dung: Xoay quanh chuyện tình của cậu thiếu gia Oh Hanbin và chàng vệ sĩ kiêm bảo mẫu Choi Eunchan. Lưu ý: Tính cách nhân vật có thể không giống thực tế! Rõ ra luôn là Hanbin của fic này sẽ có tính cách...