TG5: Chương 4:

3.1K 99 8
                                    

Edit & Beta: Nhọ

Gió se se lạnh, một tia nắng xuyên qua song cửa, dừng lại trên gương mặt của thiếu nữ say ngủ trong phòng, làm nàng thêm một chút vẻ nhu hoà.

Hắn vừa mới mở to mắt, một gương mặt kiều diễm say ngủ liền xâm nhập vào tầm nhìn của hắn, Kỳ Dũng cuống quít quay đầu sang hướng khác, đuôi mắt lại lơ đãng quét qua da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của nàng.

Hô hấp hắn liền cứng lại, Kỳ Dũng nhắm mắt quay đầu lại, sờ soạng chăn đắp lại kĩ càng cho thiếu nữ, che khuất đi cảnh xuân mê người kia, lúc này hắn mới nhanh tay lẹ chân xuống giường.

Tối hôm qua hao phí quá nhiều sức lực, chờ khi Mị Sắc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Trong viện truyền đến tiếng tất tất tác tác, mà phía bàn gỗ cạnh giường kia đã đặt sẵn hai chén cháo trắng nóng hổi, đang phát ra mùi hương nồng đậm mê hoặc.

Nam nhân kia, không lẽ chỉ biết làm cháo thôi sao...

Kỳ Dũng bổ củi xong đi vào sương phòng, vừa lúc nhìn thấy Mị Sắc nhăn khuôn mặt nhỏ, u oán mà nhìn chằm chằm phía trước, hắn liền căng thẳng: "Ta đánh thức ngươi?"

Mị Sắc hoàn hồn lại, thẹn thùng mà cúi đầu, "Không có, có thể là do quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền ổn rồi."

Quá mệt mỏi... Kỳ Dũng vừa bưng chén cháo lên thiếu chút nữa phun hết cháo trong miệng ra.

Ký ức lúc sáng sớm đột nhiên bị khơi dậy, hạ thân Kỳ Dũng nóng lên, "Khụ, kia, trong nhà không còn nhiều gạo, hôm nay ta đi mua thêm một chút, nhanh nhất là trước giữa trưa là có thể trở về, ngươi ở nhà một mình có sợ hãi không?"

"Đương nhiên là không sợ hãi rồi, phu quân đừng xem ta là tiểu hài tử nha, ta đã sớm trưởng thành rồi." Nói xong, nàng còn cố tình ám chỉ, hơi ưỡn hai luồng cao ngất, sợ hắn không rõ, thiếu chút nữa liền muốn kéo cả vạt áo rộng ra chứng minh cho hắn xem.

Ngọn lửa dưới bụng dường như lan đến cả trên mặt, Kỳ Dũng cố ý làm mặt nghiêm, để che giấu lấy sự quẫn bách, "Không cho quậy nữa, mau mặc quần áo đường hoàng lại, không thì lát lại cảm lạnh."

Wow... Thật là...

Nhìn bộ dáng nghiêm trang này của hắn, nàng liền càng muốn thượng hắn.

Thân mình Mị Sắc thoáng một cái, như là muốn đứng lên nhưng thân thể lại không chống đỡ được, từ trên giường ngã xuống. Kỳ Dũng hoảng sợ, cuống quít vọt tới bên nàng, một phen bắt được hai cánh tay mảnh khảnh, Mị Sắc như là không có xương cốt, thuận thế mềm mại ngã ở trong lòng ngực hắn.

"Phu quân ~ " Mị Sắc đỡ bả vai hắn, mượn lực xoay người, khoá ngồi trên đùi hắn, lại ưỡn ngực về phía hắn, "Ta sức lực quá yếu, mặc không chặt được, phu quân giúp ta mặc đi." Nói xong nàng cúi đầu dẩu miệng kể khổ, đột nhiên trong mắt chợt lóe tia sáng, nàng hưng phấn nâng khuôn mặt nhỏ, "A, nếu không phu quân giúp ta nâng cái này lên đi."

Mị Sắc buồn khổ mà nhìn chằm chằm hai luồng cao ngất của mình, "Có thể là vú ta quá lớn, nên mặc không vừa." Nàng không để ý đến ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Kỳ Dũng, tự mình tiếp tục nói, "Không bằng phu quân giúp ta nâng hai vú bự này đi, liền sẽ dễ mặc hơn rất nhiều đấy, đúng không phu quân?"

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ