TG2: Chương 8:

22.1K 615 5
                                    


Edit: Nhọ

Mị Sắc ngủ một giấc thư thái vô cùng, dưới thân có chăn gấm mềm mại, bên cạnh có ôm ấp ấm áp, một đêm không mộng mị đến bình minh.

Lúc tỉnh đầu óc hôm mê, trong mơ hồ chậm rãi suy tư, bên cạnh là ngực nam nhân rộng lớn, nam nhân ở đâu ra vậy? Nga, mình hình như thành thân rồi, đêm qua là đêm động phòng hoa chúc, hơn nữa... Người nam nhân này giống như còn nhiệt tình làm nàng có chút ăn không tiêu... Buổi sáng hôm nay có phải còn chuyện gì hay không? Việc gì nhỉ? A nha! Không xong! Sáng nay hẳn là kính trà!!!

Mị Sắc từ mông lung buồn ngủ hoàn toàn bừng tỉnh, cao giọng hô Lục La hầu hạ, mắt đẹp không tình nguyện nửa mở nửa khép hờ. Du Ngạn Thanh bị bộ dáng lười biếng không muốn rời giường này của nàng chọc đến bật cười, vội thấp giọng ở bên tai dỗ nàng: "Ngủ tiếp chút đi, mẫu thân bên kia không cần thỉnh an."

Mị Sắc sợ đến mức buồn ngủ tan biến bảy phần, làm sao ngủ được nữa, dư lại ba phần là thân thể lười nhác, dựa vào trong lòng ngực nam nhân, tay hung hăng chọc chọc cơ ngực rắn chắc của hắn cho hả giận, miệng nhỏ dẫu cao, lẩm bẩm lầm bầm, "Hừ, mệt muốn chết, đau muốn chết, đều tại ngươi, đại phôi đản, chọc chết ngươi..."

Du Ngạn Thanh nghe nàng mềm mại làm nũng, trong lòng mềm mại đến không được, "Đều là vi phu không tốt, chỗ nào đau, ta thoa thuốc mỡ cho Mị Nhi liền không đau nữa, được không? Ta sờ sờ, có phải tiểu huyệt nhỏ đau hay không?"

Bàn tay nóng cháy nam nhân du tẩu khắp nơi trên thân thể mềm mại trơn trượt, lưu luyến vuốt ve thịt mềm bên hông thiếu nữ. Mị Sắc sợ ngứa, cười khanh khách, tay nhỏ đẩy bàn tay to chơi xấu tác loạn của nam nhân, nhưng mà nam nhân như là mình đồng da sắt, sức lực nhỏ này của nàng không là gì cả với hắn.

Mị Sắc cười như hoa nở rộ, vốn là thân mình kiều mềm vô lực càng thêm mềm như nước, liên tục xin tha, hai tròng mắt ánh lên nước mắt, giống như mới vừa bị nam nhân hung hăng yêu thương qua.

Du Ngạn Thanh bị thân mình như con rắn nhỏ vặn vẹo trong lòng ngực dần dần gợi lên dục hoả, thở dốc thô nặng, gầm nhẹ một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Mị Sắc tất nhiên phát hiện thân thể nam nhân biến hoá, gậy gộc thẳng tắp để trên bụng nhỏ mềm mại của nàng, giống như muốn đè thành một cái động.

Nữ hài nghịch ngợm trên khuôn mặt tuấn tú nam nhân dùng sức "ba" một tiếng hôn một mồm to, linh hoạt thoát khỏi người hắn, ngay sau đó nhẹ nhàng xuống giường, gọi Lục La tiến vào trang điểm hầu hạ.

Trước khi rời đi nữ hài sóng mắt quét về phía khuôn mặt dục cầu bất mãn của nam nhân, một cái liếc mắt này quả nhiên là vũ mị quyến rũ, nhiếp nhân tâm phách, nam nhân dồn dập hít vào một hơi, nhìn được nhưng không ăn được, bực mình không thôi, nhưng cũng biết tối qua mình yêu cầu quá nhiều, cuối cùng vẫn luyến tiếc không bắt nạt nàng nữa, chỉ có thể than nhẹ một hơi, chờ đợi dục hoả bình ổn.

Lục La lúc nãy nghe được tiểu thư gọi vào, a không, bây giờ nên gọi là phu nhân, thanh âm mang theo nồng đậm lười biếng cùng hơi hơi nghẹn ngào, ngữ điệu nâng lên, gợi cảm mê người, làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, không giống như gọi người, càng như là câu dẫn.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ