TG4: Chương 3:

14.4K 680 20
                                    

Thấy mọi người hóng chương mới quá nên tui đã trở lại rồi đây ^^

— — — — — — — —
Edit: Nhọ

Đôi mắt sau khi khóc có chút sưng vù, đáy mắt còn mang theo tơ máu, La Lệ dùng biểu tình nhu nhược đáng thương đã tự diễn luyện qua gương biết bao nhiêu lần, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Biết hắn vốn không có khả năng từ chối mình, cô ta bắt lấy điểm yếu cứ nhớ đến tình bạn cũ thì lại mềm lòng của hắn, nếu không nắm chắc phần thắng thì cô ta nào dám trở về tìm hắn.

Lâm Tử Hào vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức về dáng người Mị Sắc, nghe được tiếng La Lệ, mới đột nhiên hồi hồn lại, phát giác ra vừa rồi mình miên man suy nghĩ, không khỏi rủa thầm đáng chết, hắn tại sao lại có thể nghĩ đến những thứ như vậy... Trong lòng tràn đầy ảo não, trên mặt lại không tự chủ được nóng bừng một mảnh.

Sợ La Lệ phát hiện ra hắn khác thường, sợ những tâm tư kiều diễm mà chính hắn cũng cảm thấy thẹn này bị người ta biết, đến việc lúc nãy cô ta nói cái gì hắn cũng chưa nghe rõ đã vội vàng mơ màng hồ hồ mà lung tung đồng ý.

Ra khỏi cửa tiệm cà phê, thần chí Lâm Tử Hào vẫn như cũ có chút hoảng hốt, vẫn không rõ mình tại sao lại nhớ tới Mị Sắc, hắn còn nghĩ rằng hắn đã sớm quên cô, ngô, đều do đám tiểu tử thúi kia, mỗi ngày quấn lấy hắn nói lung tung những điều ấy, bằng không sao hắn lại có thể nhớ đến cô.

Đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người khác, trong lòng hắn mới thoải mái hơn một chút, nhưng lại vẫn còn lộn xộn một đống, cũng không biết lý do vì sao, hắn phiền muộn nắm đầu tóc ngắn, dứt khoát từ bỏ việc tự hỏi bản thân về nguyên nhân khác thường ấy.

— — — — — — — —

Bên kia Lâm Tử Hào bị tra tấn bởi tâm sự thầm kín mà bản thân không muốn cho người khác biết, bên này Mị Sắc lại ở thế giới này chơi đến mỹ mãn.

Sinh hoạt nguyên chủ trừ bỏ phương diện tình cảm không mấy suôn sẻ, trên công việc vẫn rất thư thái, cũng nhờ Bình tỷ thường xuyên che chở cô trong công ty, cho nên nguyên chủ rất ít khi chịu uỷ khuất hay bị bắt nạt linh tinh gì đó.

Bình tỷ là bạn học của mẹ nguyên chủ, vừa trẻ đẹp, lại có phong cách thời thượng, các cô gái nhỏ gọi ngọt kêu bà là chị, dần dần gọi đến quen miệng. Bình tỷ thương xót nguyên chủ, nhận cô làm con gái nuôi, ngày thường chuyện có thể giúp đỡ liền rất tận tình giúp, đối xử với nguyên chủ còn thân hơn cả con gái ruột.

Nguyên chủ sau khi trải qua nỗi đau mất cha mẹ, đối với mọi người mọi vật đều phai nhạt rất nhiều, cảm xúc tiêu cực bi quan rất nặng. Lúc vay tiền bị từ chối ngoài cửa, lúc mới đi kiếm tiền chua xót khổ sở, trong mấy tháng bị bắt phải trưởng thành, một mình một người đối diện với vô vàng trắc trở là chuyện không phải dễ dàng. Cho nên cô học được cách nuốt cay đắng vào bụng, học được cách nhẹ nhàng nhìn thấu được sự khinh miệt trong nụ cười của người khác, càng nhìn thấu thì càng chán ghét, cũng càng cố chấp hơn.

Có lẽ đáy lòng nguyên chủ vẫn khát vọng có một người sẽ mang đến cho cô sự ấm áp, lại có lẽ chỉ mong ước có một bả vai để dựa vào, có thể làm cô suy nghĩ tốt đẹp hơn một chút. Cũng vì thế mà cô như con thiêu thân lao đầu vào lửa bắt đầu phấn đấu quên mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục tan xương nát thịt.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ