TG2: Chương 11:

17.6K 634 16
                                    

Edit: Nhọ

Mị Sắc đắm chìm trong cảm xúc bi thương không thể tự kiềm chế, thất hồn lạc phách mà trở lại phòng, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện tất cả đồ dùng của Du Ngạn Thanh trong phòng đều không thấy.

Mị Sắc hoảng sợ, một màn vừa rồi kia sẽ không vừa lúc bị Du Ngạn Thanh gặp được chứ. Thế này thì làm sao cho phải, càng lo sợ hơn, Du Ngạn Thanh người này đối với cảm tình quá mức quyết tuyệt, nếu hắn thật cho rằng mình với Du Cẩm Duẫn có tình, chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại có khả năng thà rằng bản thân đau lòng, cũng muốn buông tay hoà ly cùng nàng, thành toàn cho nàng cùng Du Cẩm Duẫn.

Nếu thật đến nông nỗi ấy, nàng làm sao còn có thể hoàn thành nhiệm vụ a! Không được, cần thiết đi tìm Du Ngạn Thanh nói rõ ràng với hắn!

Bước nhanh đi vào thư phòng, nam nhân quả nhiên ngồi ở án thư, buông đầu xuống, thần sắc đen tối không rõ, quanh thân tản mát hơi thở rét lạnh không nên tới gần, cả người đều bị bao phủ trong bầu không khí thê lương, hiu quạnh, trong lòng Mị Sắc không khỏi đau xót.

Thật cẩn thận mà hỏi thử, "Phu quân.... Ngươi.... Ngươi làm sao vậy?"

Du Ngạn Thanh chậm rãi ngẩng đầu, cũng không nhìn nàng, tầm mắt dừng lại nơi trước người Mị Sắc, "Chúng ta... Mị Nhi... Chúng ta cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh đi..." Lông mi thật dài ở hốc mắt lưu lại bóng nhợt nhạt, thanh âm chua xót, khiến người ta đau lòng.

Mị Sắc bị lời nói nam nhân sợ đến mức cả người lạnh băng, hắn.... Hắn có ý tứ gì... Chẳng lẽ thật sự muốn hoà ly với mình? "Ngạn Thanh! Không phải như ngươi nhìn thấy đâu! Ta cùng Du Cẩm Duẫn..." Mị Sắc cứng họng, không biết nên nói như thế nào.

Nói nàng cùng Du Cẩm Duẫn không có quan hệ? Nhưng nguyên chủ đúng là lì lợm la liếm với Du Cẩm Duẫn a! Nói nàng hiện tại không có cảm tình với Du Cẩm Duẫn? Nhưng Du Ngạn Thanh sao có thể tin tưởng a, lý do này đến bản thân nàng cũng không thể thuyết phục được, thì Du Ngạn Thanh kia tính cái gì? Xem hắn như lốp xe dự phòng sao? Không được cái này thì muốn cái kia?!

Khoé miệng Du Ngạn Thanh hiện lên một nụ cười lạnh, tự giễu nói: "A! Mị Nhi... Nếu nàng thiệt tình ái mộ... Hắn.... Ta thành toàn cho các ngươi... Cũng được..." Một cây này tràn đầy chua xót bi thương, đứt quãng rất nhiều lần mới hoàn chỉnh phun ra khỏi miệng, trong lòng giống như bị mấy cái dao đồng thời xẻo cắt.

Nói xong hắn liền hối hận, sợ Mị Sắc nói cảm ơn hắn đã thành toàn, hắn sẽ điên!

Trong mắt Mị Sắc tức khắc dâng đầy nước, nước mắt chảy rào rào từ khuôn mặt xuống, phảng phất chảy cả vào lòng nam nhân, tích táp, đau đớn khó chịu. "Du Ngạn Thanh! Ngươi đừng mơ tưởng sẽ bỏ ta! Nếu ta gả cho ngươi, liền nhất định sẽ không rời đi ngươi! Ta nếu không thích ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ gả cho ngươi sao! Cả đời này ngươi đều phải nuôi ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đuổi ta đi được!"

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ