TG4: Chương 10:

13.1K 545 14
                                    


Edit: Nhọ

Mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, hai nam nữ trần trụi dây dưa với nhau, cũng không rõ là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Lăn lộn một đêm, buổi sáng rời giường khuôn mặt người đàn ông tiều tuỵ hẳn, phía dưới mắt là một mảng lớn màu xanh nhạt, không có một chút thần khí sảng khoái nào đáng lẽ nên có sau khi hoan ái.

Trong lòng Lâm Tử Hào một trận vắng vẻ, như con rối gỗ bị rút cạn linh hồn ngơ ngác mà ngồi ở mép giường, nhớ lại giấc mơ, cũng nhớ cô...

Di động trên tủ đầu giường truyền đến âm thanh tin nhắn đến "tích tích", cánh tay dài người đàn ông duỗi ra cầm lấy di động, trên màn hình thình lình tên cô gái mà mình đang nhớ đến, Lâm Tử Hào không khống chế được tim đập nhanh, không biết cô muốn nói với mình chuyện gì, có phải muốn gặp mặt hay không?

Lòng tràn đầy mong chờ mà mở tin nhắn ra: "Chào anh, tôi là Lưu Bình, người đại diện của Mị Sắc, tôi muốn chúng ta gặp nhau vào lúc 10 giờ ở trụ sở của tạp chí phụ nữ thời thượng." Vui mừng thoáng chốc biến thành thất vọng, thần thái trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần, gãi gãi đầu mới loáng thoáng nhớ lại hôm qua Mị Sắc hình như là có nói qua với hắn về chuyện này.

Có lẽ sẽ gặp được cô... Trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, ngọn lửa khô nóng tối hôm qua lại lần nữa có tư thế ngo ngoe rục rịch, Lâm Tử Hào vội hít sâu một hơi, chui vào buồng về sinh tắm nước lạnh.

Thay đổi vài bộ quần áo ở trước gương soi vài lần, rồi lại sợ bị cô hiểu lầm thành hắn chuẩn bị rất kĩ càng, hắn không muốn để cô nhìn ra mình đã cố tình ăn diện, cuối cùng lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài, liền cầm chìa khoá lái xe qua chỗ hẹn.

Người đàn ông mang kính râm, che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại không che được hình dáng cằm hoàn mỹ, khi đi lại, từng khối cơ bắp màu mạch dưới lớp áo sơ mi tuyết trắng như ẩn như hiện, vai rộng eo thon cùng đường cong phần lưng rắn chắc, đùi thon dài hữu lực bị bọc dưới lớp quần dài, thật khiến người ta phải phun máu mũi.

Ánh mắt cô gái nhỏ trong thang máy toát ra vẻ hoa si nồng đậm, hận không thể xông lên phía trước ôm lấy hai chân dài kia không buông tay, Lâm Tử Hào nhẹ nhàng mà nhíu mày lại, môi mím càng chặt. Dưới ánh mắt nóng như lửa của người phía sau yên lặng đứng chờ thang máy chạy lên tầng 20, hắn mới sải chân dài bước nhanh về hướng đám người phía trước.

Bình tỷ đứng ở chỗ trống trải dễ thấy gật đầu với hắn, ý bảo hắn đi vào văn phòng nói chuyện.

Thẳng đến khi bà đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt của hắn, Lâm Tử Hào mới lưu luyến mà quay đầu lại, Bình tỷ đương nhiên thấy được động tác của hắn, cười nói:

"Lâm tiên sinh, tôi sẽ không nói vòng vo, Mị Sắc đúng là đang làm việc ở bên ngoài," khoé miệng hắn không nhịn được cong lên, nhưng câu nói tiếp theo của Bình tỷ lại đẩy hắn xuống tận đáy cốc, "Nhưng thật là xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý với việc anh nói như vậy trên Weibo, hơn nữa những từ như vậy sẽ mang đến rắc rối rất lớn đến công việc của Mị Sắc, cho nên làm phiền anh làm sáng tỏ."

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ