TG1: Chương 2: (H nhẹ)

50.4K 1K 5
                                    

Edit: Hà

Beta: Kỳ Vân

Phó Nghị quay trở lại phòng, thấy cả người cô dâu nhỏ đều đang muốn chôn ở trong chăn, không khỏi khe khẽ thở dài, hắn nào đâu biết rằng Mị Sắc đang lên kế hoạch làm thế nào để "ăn sạch" hắn.

Phó Nghị tiến về phía trước, vừa định vươn tay chạm vào Mị Sắc, đang do dự, lại thấy chăn nhẹ nhàng động vài cái, giống như Mị Sắc đang lén khóc thút thít.

Hắn sửng sốt nghĩ, trong lòng lại thoáng chua xót, cô không muốn gả cho mình đến như vậy sao....

Trong ổ chăn Mị Sắc nghe thấy tiếng bước chân Phó Nghị, che giấu cảm tình trong lòng, dụi dụi mắt, vành mắt rưng rưng, khụt khịt lên giả bộ khóc, trong chốc lát lại thấy nam nhân không có phản ứng gì, nội tâm không khỏi rủa thầm: "Đúng là đồ đầu gỗ, cũng không biết tới an ủi, tính cách trầm mặc ít nói như vậy, cũng khó trách nguyên chủ Trương Vi Vi ngại không hợp với hắn, haizz, mẹ nó, vẫn là lão nương chủ động đi!"

Mị Sắc đột nhiên xốc chăn lên, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bây giờ lại treo lên hai hàng nước mắt, càng làm cho gương mặt trái xoan thêm điềm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc. Đôi mắt to vũ mị sương mù mênh mông, lại thêm cái miệng nhỏ phấn nộn dẩu lên, giống như bị ủy khuất, lại phảng phất giống như không được nam nhân yêu thương nụ hoa, bất mãn cầu xin nam nhân hung hăng hôn cô.

Phó Nghị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ câu nhân, đáy lòng chỗ nào đó oanh một tiếng liền sụp xuống, mềm đến rối tinh rối mù, mặc cho ai nhìn thấy tiểu nha đầu kiều mị như thế, cũng không thể nhẫn tâm tới trách tội cô, chỉ nghĩ đem cô hung hăng ôm sát vào trong lòng ngực, sau đó hỏi cô bị ủy khuất gì, rồi đem tất cả sai lầm đều đẩy đến trên người mình.

Hắn cảm nhận được ý tưởng dã man này của mình, trong nháy mắt liền kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng, hai rặng mây đỏ lặng lẽ xuất hiện ở trên gò má. Động tác trên tay cũng rõ ràng nhanh hơn so với suy nghĩ, cũng không để ý rằng mình và tiểu nha đầu này chẳng thân quen bao nhiêu, hắn vươn cánh tay ôm lấy cô gái nhỏ phấn nộn vào trong ngực.

Cô gái nhỏ cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc với ghét bỏ, lúc sau hắn mới ý thức được chính mình đã làm cái gì, xấu hổ đến không biết làm thế nào được, giống như ở phía dưới mông có kim đâm, nhưng da mặt dày nỗ lực, dùng giọng nói hắn có thể khống chế ôn nhu nhất hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào lại khóc? Không thoải mái ở đâu sao?"

Mị Sắc âm thầm bĩu môi, chửi thầm: "Còn tốt, nơi nào cũng tốt, rõ ràng là đêm động phòng hoa chúc mà hai người cái gì cũng không làm! Đương nhiên là không bình thường được rồi?!"

Thân thể cô giống như không có xương cốt ngã vào trong lòng ngực hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt lã chã chực khóc: "Anh, anh có phải hay không ghét bỏ em.... Mới không chịu chạm vào em...."

Không chờ nói xong, cô đã thút tha thút thít cúi đầu, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Lần này đến phiên hắn kinh ngạc, hắn khi nào ghét bỏ cô, không phải là cô không cho hắn chạm vào sao, như thế nào lại thành hắn sai rồi? Nhưng đối với con ngươi ngập nước của cô gái nhỏ, biểu tình giống như hắn làm chuyện xấu không thể tha thứ được, những lời này vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn tâm nói ra, chỉ có thể trầm ngâm hỏi: "Em tại sao lại nghĩ như thế, anh như thế nào sẽ ghét bỏ em? Ghét bỏ em sao có thể cưới em? Hửm?"

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ