TG5: Công lược thợ săn: Chương 1:

14K 418 30
                                    

Đây là quà mình dành tặng cho tất cả các bạn đã đứng lên giúp mình "trừng trị kẻ ác"🙂. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
-------------------
Edit: Nhọ

Ánh sáng trắng loé lên, cảnh quan bên ngoài thay đổi trong nháy mắt.

Mị Sắc lại lần nữa lầm vào hỗn độn.

Chờ đến lúc ý thức tan rã dần dần thu hồi lại, Mị Sắc bỗng mở hai mắt, một đống nước điên cuồng mãnh liệt mà xông vào miệng mũi nàng lúc nàng vừa thức tỉnh, làm nàng sặc không thể hô hấp.

Đậu moá cái gì đây, đây là ở đâu hả, không lẽ nàng đang bị chết đuối hả!!! Hệ thống chưa nói là làm nhiệm vụ này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng a!!!

Mị Sắc khóc không ra nước mắt, dựa vào bản năng ở trong nước kịch liệt giãy giụa, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng nào, nước sông vẫn như cũ xông vào thực quản vào thân thể nàng.

Cơ thể càng lúc càng chìm xuống, mí mắt cũng nặng dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi tri giác...

Lạnh, thật lạnh, chung quanh như có người đang nói chuyện, tiếng ríu rít nổ tung ở bên tai, ồn ào đến mức đầu nàng đau muốn nứt ra.

"Này này, nhìn kìa, cô nương này hẳn không phải ở trong thôn chúng ta, các người có biết không?"

"Chưa từng gặp qua, xem ra là trôi từ thượng nguồn xuống đi, ngươi xem môi nàng đều lạnh tím cả rồi!"

"Hừ, ăn mặc đẹp như vậy, vừa thấy chính là tiểu thư gia đình giàu có, tám phần là làm chuyện gièm pha gì đó nên luẩn quẩn trong lòng, đi nhảy sông tự tử!"

Trong đám người phát ra một trận trào phúng cười đùa, bén nhọn chói tai.

Quần áo ướt đẫm gắt gao bao bọc lấy thân thể thiếu nữ, phác hoạ lên đường cong lả lướt mê người, từng ánh mắt đáng khinh tà ác làm càn mà đánh giá nàng gái xinh đẹp đang bất tỉnh trên mặt đất.

Nhóm đàn bà một bên lôi kéo đàn ông nhà mình trở về, một bên hùng hùng hổ hổ mà nói: "Phi! Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ! Biến thành như vậy là cho ai nhìn hả! Thật là mù mắt người! Không biết là tiện kỹ nữ từ đâu tới! Tự nhiên lại đến đây quyến rũ đàn ông!"

Con trai của Vương Nhị nương mắt sáng trưng: "Trời ơi, nàng thật đẹp, nương, nàng có phải còn chưa chết hay không, ta bắt nàng về nhà làm con dâu của người được không!"

"Nàng như thế mà muốn cưới về nhà sao?!" Vương Nhị nương hung hăng nắm lỗ tai hắn một phen, cao giọng ồn ào: "Tay chân mảnh khảnh như vậy thì làm chuyện gì được! Cả nhà ta phải hầu hạ nàng sao? Đâu ra chuyện tốt như vậy! Chẳng lẽ là cưới một Bồ Tát để về cung phụng hả? Tên nghịch tử đáng xấu hổ mày nhanh chóng về nhà đi cho ta!"

Số người tụ lại xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, ba tầng người vây quanh chật như nêm cối, lại không có một ai chịu tiến lên cứu nàng, ngược lại chỉ chỉ trỏ trỏ nàng.

Tâm Mị Sắc lạnh đi một nửa, cái địa phương quỷ quái nào mà đến chim cũng không thèm thả phân thế này a! Tại sao một chút tình người cũng không có, chẳng lẽ đều trơ mắt nhìn nàng chết như vậy sao?! Nàng thật sự... sắp không chống đỡ được nữa!

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ