Edit: NhọBa mươi ngày, Chu Dật Dương mới nhịn ba ngày đã nhịn không nổi nữa, ban ngày lúc chơi game đã chết rất nhiều lần, bị mấy tên tiểu tử thúi kia chê cười không biết bao nhiêu lần, trong đầu toàn là bóng dáng tinh tế yểu điệu của cô gái nhỏ ấy, đôi lúc lại phân tâm mà suy nghĩ về cô.
Ban đêm một mình ngủ càng gian nan hơn, trằn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ, thật vất vả vào được mộng, trong mộng vẫn bị cô bá đạo chiếm cứ như cũ, toàn bộ đều là hình ảnh cùng cô triền miên giao hợp kiều diễm.
Mảnh vải nhỏ mềm mại trên người thiếu nữ hoá thành từng mảnh nhỏ trong tay hắn, tóc dài đen nhánh rơi bên người, cánh tay ngó sen mảnh khảnh che đậy trước miên nhũ tuyết trắng như mỡ dê, ngược lại càng làm khe rãnh giữa hai luồng mềm mại thêm sâu thẳm mê người, thân mình run bần bật như thú nhỏ bị thương, hai đùi ngọc không ngừng trốn vào sâu trong giường lớn.
Bộ dáng đáng thương hề hề vẫn không khiến thiếu niên thương tiếc, hắn cúi người xuống, bắt lấy mắt cá chân cô gái dùng sức bẻ ra hai bên, giống như si ngốc mà thẳng tắp thọc côn thịt lớn vào miệng nhỏ khẩn trí bức người.
Cô gái nhỏ dưới thân chịu không nổi vặn vẹo, khóc thút thít xin tha, bả vai gầy yếu phảng phất như con bướm vỗ cánh sắp bay nhẹ nhàng run rẩy lên, Chu Dật Dương ngoảnh mặt làm ngơ với âm thanh khóc nức nở nho nhỏ của cô gái, không ngừng kích thích lao tới, cho đến khi tinh hoa nồng đậm của bản thân rót cả vào hoa hồ nhỏ của cô.
Mỹ mãn tỉnh lại, lại không có thân mình mềm mại không xương trong tưởng tượng bên người, trong ngực trống không, quần lót cùng ga giường lại thấm ướt một mảnh, "A nha...", Chu Dật Dương ảo não nắm tóc.
Thiếu niên ngước cổ thon dài lên, nhìn về phía trần nhà, không khỏi thở dài một phen, mẹ nó, thật sự nhịn không được, tuỳ tay nắm lấy áo dài quần dài bên mép giường vội vàng mặc vào chạy đến trường học.
— — — — — — — — —
Thích ứng được sinh hoạt vườn trường phong phú mà khẩn trương, Mị Sắc tươi cười càng tăng nhiều, ngày ngày đọc sách tuy rằng bận rộn, nhưng lại đơn thuần vui sướng, quá trình hấp thu tri thức có thể làm người ta tràn ngập năng lượng cùng cảm giác hạnh phúc.
Nhân duyên nguyên chủ ở trường học vốn đã không tồi, hơn nữa Mị Sắc không hề có kiêu căng hống hách cao cao tại thượng của một học bá khiêm hoa hậu giảng đường, người lại ngoan ngoãn ôn nhu, thanh thuần đáng yêu, cho nên thư tình cùng quà tặng mỗi ngày có thể xếp thành một chồng núi nhỏ, nhét đầy toàn bộ hộc bàn.
Mị Sắc chưa bao giờ mở ra cái gì, nhưng cô cũng không vứt đi, nghĩ nghĩ Chu Dật Dương chắc cũng đã không nhịn được sớm đến tìm cô, cố ý để lại cho hắn nhìn làm hắn ý thức được nguy cơ, theo ký ức nguyên chủ, dục vọng chiếm hữu của Chu Dật Dương rất mạnh, sau khi trải qua kích thích như vậy khẳng định sẽ một chút cũng không rời được cô, không cho phép người khác có một chút ý nghĩ mơ ước cô.
Quả nhiên Mị Sắc đã đoán trúng, tiết thể dục buổi chiều, Mị Sắc mới vừa đi ra khu dạy học, liếc mắt một cái liền phát hiện cách sân thể dục không xa có một thân ảnh cao dài áo trắng quần đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt Viên
General FictionHán việt: Khoái xuyên chi mị sắc Tác giả: Hoa Hảo Nguyệt Viên Edit: Nhọ Beta: Kiều Mạch Bìa: @XacUopCiu Convert: huyentranghihii Tình trạng convert: Tạm ngưng Tình trạng bản edit: Hoàn thành Edit (Chương 1- 5 TG1) : -alesrisann- Thể loại: Nguyên san...