TG4: Chương 17: (Kết thúc thế giới thứ 4):

13.9K 474 18
                                    


Edit: Nhọ

Mị Sắc nghi ngờ là cô đang bị ảo giác, kinh ngạc há to miệng, không thể tin được mà nhìn về phía người đàn ông đang không dám ngẩng đầu nhìn cô ở đối diện.

Lâm Tử Hào lần đầu tiên làm chuyện dụ dỗ cô gái nhỏ vui, trên gương mặt anh tuấn ngày thường băng lãnh hiếm khi xuất hiện một tia quẫn bách, đỏ ửng một mảnh lên cả lỗ tai, dần dần che kín cả gò má anh tuấn.

Bộ dáng e thẹn như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng này thật sự khác biệt quá lớn với tên dã thú hung mãnh đêm qua. Mị Sắc "Xì" một tiếng bật cười, mi mắt cong cong, ánh nước trong mắt loé sáng, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn treo trên gương mặt, giống như một cơn lốc xoáy nhẹ nhàng hút cạn hồn phách người đàn ông.

Lúm đồng tiền như hoa, ngọc thể mềm mại, Lâm Tử Hào thế nhưng lại nhìn đến ngây ngốc. Ánh mắt trời chiếu rọi xuống thân thể mềm mại thướt tha yểu điệu của cô gái nhỏ, trên da thịt tinh tế phảng phất như được bao phủ bởi một tầng vầng sáng nhạt nhàn, đang tản phát ra ánh sáng trắng, mà những dấu tay xanh tím đan xen cùng vết véo kia lại phá huỷ vẻ đẹp này.

Lâm Tử Hào có chút áy náy, nhưng mà trong lòng lại không thể kìm chế được trào ra một nỗi vui sướng, những dấu vết này, tất cả đều là do một mình hắn lưu lại đó...

Trên đầu vai trắng nõn vẫn còn hơi run rẩy, làn da kiều nộn có vô số dấu răng như những con bướm đang vỗ cánh muốn bay đi. Tầm mắt hắn lại không tránh được dời về phía hai tiểu bạch thỏ đang nhảy lên vui sướng...

Nhớ lại xúc cảm mềm mại như bông kia, hầu kết người đàn ông không tự giác được mà lăn lên lộn xuống với biên độ lớn, âm thanh nuốt nước miếng giống như sấm rền, sau đó trong thùng xe yên tĩnh liền vang lên tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ.

Mặt Lâm Tử Hào càng đỏ hơn.

Mị Sắc đang hết sức vui vẻ, bụng lại không thức thời mà phát ra âm thanh "rột rột" kháng nghị. Mị Sắc nhăn lại mày đẹp, bất mãn mà chu miệng nhỏ. Từ ngày hôm qua đến bây giờ cô còn chưa ăn được gì đâu, lại kịch liệt vận động cả đêm, dạ dày đã sắp đói bẹp rồi. Cô giơ tay sờ sờ bụng nhỏ, dẹp lép như sắp dán vào lưng rồi, một chút hàng trữ cũng không còn nữa, uỷ khuất muốn khóc.

Tuy là Lâm Tử Hào hơi ngu ngốc cũng nhìn ra cô gái nhỏ đang khó chịu, vội vàng cầm cháo thịt cá vẫn còn ấm áp dâng lên như hiến vật quý. Vốn dĩ nghĩ đêm qua tiểu nha đầu khẳng định đã mệt muốn chết rồi, tính toán chờ cô tỉnh lại liền cho cô ăn, kết quả cô gái nhỏ vừa mở mắt ra, đã dùng con ngươi ngập nước nửa giận nửa oán mà trừng hắn. Mắt đẹp ẩn chứa ngọn lửa, mặt như phù dung, nhất thời lòng hắn quá mức thoả mãn, liền quên mất phải cho cô gái nhỏ ăn no.

Mị Sắc nào còn sức lực ăn cơm, nhưng tên ngu ngốc này cố tình lại không biết nên làm gì, cô phồng má ghét bỏ hắn, Lâm Tử Hào lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng muỗng đút từng ngụm từng ngụm cháo vào trong cái miệng nhỏ đỏ tươi đang mở ra chờ ăn.

Hai cánh môi mềm bị hôn tàn nhẫn, hơi hơi sưng lên, chạm một cái liền đau, Lâm Tử Hào tay chân vụng về luôn là không cẩn thận đụng trúng cô, làm cô gái nhỏ rên rỉ từng tiếng đau đớn. Một chén cháo được người đàn ông khó khăn chậm rãi đút cô gái nhỏ hơn nửa tiếng mới hết.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ