TG2: Chương 12: (ngọt)

18.9K 607 11
                                    

Edit: Nhọ
Beta: Kiều Mạch

Du Ngạn Thanh trong thời gian ngắn đã trải qua chuyện bi thương cùng hạnh phúc nhất trong đời người, mấp máy môi mỏng không biết nên biểu đạt tâm tình phức tạp trong giờ phút này ra sao.

Thở ra một hơi thật dài, ở trong thư phòng một mình ngồi cả đêm, lại là một đêm không ngủ, trên cằm vốn dĩ trơn bóng lại mọc ra mấy cọng râu nhỏ, khí sắc có chút tiều tuỵ.

Mị Sắc không tim không phổi lại ngủ rất ngon, sáng sớm dậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con mắt sáng ngập nước, làm người ta chỉ muốn ôm sát vào lòng ngực hung hăng hôn một ngụm mới được.

Nha hoàn vẻ mặt vui sướng chúc mừng cầu thưởng, Mị Sắc còn cho rằng mình nghe lầm, không thể tin được mà lại hỏi một lần, tay không tự chủ vuốt ve bụng nhỏ.

Một tháng trước hai người tuy nói ngày ngày hoàn hảo, nhưng... Nhưng thế này cũng quá chuẩn đi, Mị Sắc không khỏi cười khổ, đứa nhỏ này đến thật không đúng lúc, cha hắn còn chưa có công lược xong đâu, nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải sinh con cho Du Ngạn Thanh.

Đã có hài tử, vậy thuận theo tự nhiên đi, nàng cũng không nhẫn tâm đến mức muốn phá huỷ khối thịt trong bụng này, loại cảm giác cốt nhục tương liên kỳ diệu này, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua, thì ra lại là loại cảm giác không thể nói như lời như thế này.

Du nhị gia không màng bọn hạ nhân trong viện hai mặt nhìn nhau xấu hổ, không chút đỏ mặt mà làm hành động cực kỳ không tương xứng với thân phận hắn -- chọc cửa sổ.

Đào ra lỗ nhỏ có thể để hắn nhìn thấy tiểu kiều thê hắn thương ngày nhớ đêm, si ngốc mà nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tiểu cô nương trong phòng một tay đỡ ở bụng, cúi đầu cười ôn nhu, cả người bao phủ trong không khí vui sướng khi lần đầu làm mẹ, chung quanh như phát ra ánh sáng tình mẹ thần thánh.

Du Ngạn Thanh đột nhiên có chút ghen ghét tiểu tử thối trong bụng Mị Sắc đến không chịu nổi, dựa vào cái gì mà tên phá hoại ấy lại có thể được tiểu kiều thê sủng nịnh tươi cười, còn mình lại cấm dục một tháng, thấy được mà ăn không được, đến tay nhỏ cũng không sờ được.

Sau khi nếm được mỹ mị lại mất trắng, loại cảm giác này... Cũng giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục... Du nhị gia hối hận cực kỳ, mấy ngày này chưa từng ngủ được một giấc yên ổn, mất đi thân mình nhỏ nhu nhược không xương trong lòng ngực, hắn lăn lộn lại càng khó đi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại bên cạnh lại càng trống rỗng, vừa mở mắt lại nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ kiều diễm làm người ta vừa thấy liền không thể quên được ấy, nỗi nhớ mãnh liệt đủ để đau đớn tận tim gan.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ