TG2: Công lược thượng thư góa vợ (1)

34.7K 727 4
                                    


Edit: Nhọ

Mị Sắc từ trên giường sát cửa sổ từ từ tỉnh dậy, thần chí còn chưa hoàn toàn minh mẫn, trong đầu toàn là hình ảnh Phó Nghị mạnh mẽ kích thích vòng eo, bên tai còn quanh quẩn tiếng hắn ôn nhu dỗ dành, lại không nghĩ rằng bất quá chỉ là ngủ một giấc, hết thảy đã là cảnh còn người mất.

"Nhắc nhở, nhắc nhở, thỉnh ký chủ mau chóng tiếp thu nhiệm vụ!"

Mị Sắc hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thu hồi tâm trí đang đắm chìm trong thế giới cảm xúc, nhẹ giọng đến: "Bắt đầu đi..."

Trong đầu trướng đau một trận, sau khi tiếp thu cốt truyện Mị Sắc bình tĩnh ngẫm nghĩ lại. Trong thế giới này, Mị Sắc nguyên chủ là thị thiếp của nam xứng Du Cẩm Duẫn, mỹ mạo nguyên chủ từng được coi là danh chấn kinh thành, làm không ít công tử phong lưu tài tuấn quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng, cuối cùng lại chỉ gả làm thiếp cho một người, cảnh đêm thê lương, kết cục bi thảm, vì thế người đời thổn thức: Quả thật là hồng nhan thì bạc mệnh.

Du Cẩm Duẫn chính là đích trưởng tử đại phòng Uyển Bình Du, quả nhiên là đĩnh bạt tuấn tú, ôn nhuận như ngọc. Thẩm Mị Sắc lần đầu tiên thấy Du Cẩm Duẫn, đúng là ở tuổi tình đậu sơ khai (1) , lần đầu tiên thấy công tử tuấn lãng nổi bật bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất giống như tiên hạ phàm, tức khắc kinh vi thiên nhân (2).

(1) Nôm na là mối tình đầu
(2) làm người ta kinh ngạc, ở đây hiểu theo nghĩa là "cảm nắng" ^^

Từ đó về sau, nguyên chủ như là hoàn toàn dính trên người Du Cẩm Duẫn, thề nếu không phải hắn thì không gả, vứt đi nữ nhi e lệ, suốt ngày si ngốc phái nha hoàn chuyển giao tín vật mình thêu đến cho tên sai vặt của hắn, nếu Du Cẩm Duẫn không nhận liền lấy cái chết uy hiếp, Du Cẩm Duẫn không còn cách nào, mỗi lần chỉ có thể âm thầm cắn răng nhận lấy. 

Nguyên chủ ngây thơ cho rằng, chỉ cần nàng mặt dày mày dạn, Du Cẩm Duẫn sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày yêu mình, nếu không cũng sẽ không để ý sinh tử mình như thế. Nhưng nàng nào biết rằng, những vật phẩm nàng cực cực khổ khổ ẩn tình ý thêu ra, Du Cẩm Duẫn cũng chưa từng liếc mắt một cái, toàn bộ bảo gã sai vặt ném vào lò than đá thiêu cháy.

Du Cẩm Duẫn đối với việc nguyên chủ quấn quýt si mê phiền chán đến cực điểm, nhưng lại không thể xé rách mặt nói việc này ra ngoài, một hơi bị đè nén ở trong lòng, thầm hận nàng không biết xấu hổ kiêu căng ương ngạnh, sao lại có thể tâm duyệt với nàng. Huống chi hắn đã sớm ái mộ một nữ tử, ôn nhu như nước, băng thanh ngọc khiết, chưa thành thân nhưng sớm đã đính hôn. 

Nhưng Mị Sắc như cũ làm theo ý mình, thậm chí cho hắn thấy cõi lòng mình, nói làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện, chọc Du Cẩm Duẫn càng thêm chán ghét nàng. Du Cẩm Duẫn cuối cùng như nguyện ôm được mỹ nhân về, nhưng nguyên chủ lại ở trong từ đường nhà quỳ ba ngày hai đêm, chưa uống một giọt nước, lấy chết bức phụ thân đồng ý gả nàng cho Du Cẩm Duẫn làm thiếp, lúc sau thế nhưng quỳ đến hôn mê bất tỉnh.

Phụ thân thấy nữ nhi thân mình vốn mảnh mai lại lăn lộn đến cơ hồ mất đi nửa cái mạng, cuối cùng vẫn là nữ nhi ruột thịt của mình, sao lại bỏ được, chỉ phải thở dài một hơi bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thẩm đại nhân vốn dĩ cho rằng, nữ nhi mình nâng niu trong lòng bàn tay nuông chiều lớn lên, cư nhiên phải gả cho Du gia làm thiếp, tiểu tử Du gia kia hẳn là cảm động vạn phần, nhưng khi ông lén thấy khi Du Cẩm Duẫn nhắc tới Mị Sắc, trong mắt Du Cẩm Duẫn không có lấy nửa phần vui sướng, ngược lại trong mắt toát ra nồng đậm khinh thường cùng khinh thường, ánh mắt kia như cười nhạo ông không biết dạy nữ nhi, dạy ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ