TG3: Chương 10:

19.7K 726 12
                                    


Edit: Nhọ

Hai người một trước một sau đi vào lớp, Mị Sắc ngồi vào chỗ xong, mới phát giác ra những thư tình lễ vật vốn nhét đầy ngăn bàn gì đó giờ đã không còn một mảnh, biến mất vô tung vô ảnh.

Trong lòng hừ nhẹ, "Dục vọng chiếm hữu bá đạo như quỷ, mấy ngày nay không để ý tới anh, xem anh làm sao bây giờ!" Trên mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, phong khinh vân đạm mà lấy sách vở ra học bài.

Chu Dật Dương có chút thấp thỏm, ghé vào trên bàn lấy lòng mà nhìn về phía cô gái nhỏ, ánh mắt sắc bén rét lạnh ngày thường giờ phút này lại đáng thương vô tội như cún con, phảng phất như đang chờ đợi chủ nhân âu yếm, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hắn làm ra vẻ như vậy, vẫn có chút không quen.

Mị Sắc dường như hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt xin tha của hắn, cố ý gục đầu xuống, tóc dài đen nhánh như rong biển trút xuống, che lấy sườn mặt tươi đẹp.

Chu Dật Dương kinh ngạc, bực bội nâng thân, bàn tay to thăm dò về phía hai đùi ngọc như tơ lụa dưới bàn, tinh tế vuốt ve phần mềm mại nhất phía trong đùi cô gái, theo khe hở giữa hai chân dần dần hướng đến chỗ sâu nhất kia.

"Bảo bối nhỏ, đừng nóng giận, anh biết sai rồi, anh đảm bảo, lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa, được không? Hả? Tha thứ cho anh nha?" Bàn tay to lộ ra khớp xương rõ ràng lại làm ra hành động hạ lưu hoàn toàn không hợp với những gì ngoài miệng nói, hướng đến xâm chiếm đoá hoa nho nhỏ được quần lót bao bọc.

Mị Sắc thầm mắng hắn vô sỉ, trong lớp học còn dám làm chuyện như vậy, lại hận bản thân không biết cố gắng, bị hắn tuỳ tiện vỗ về chơi đùa liền cũng có thể chảy nước, mật hoa hình như đã làm ướt một phần quần lót, nếu như bị hắn sờ đến không biết sẽ làm cho hắn đắc ý thành bộ dáng gì.

Mị Sắc xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, vội vội vàng vàng muốn né tránh bàn tay tà ác thăm dò thân thể mình ấy, lại không ngờ vặn vẹo ngược lại càng kẹp chặt lấy nó, giống như cô gấp không chờ nổi mà muốn hắn làm cho thư thái.

Bên tai truyền đến tiếng cười cố tình đè thấp của chàng trai, khuôn mặt nhỏ Mị Sắc nháy mắt bạo hồng, hai tròng mắt đầy nước, quay đầu trừng mắt lên án hắn, nói bao nhiêu uỷ khuất cùng tức giận thì có bấy nhiêu.

Chu Dật Dương vừa thấy chơi hơi quá, vội vàng thu hồi bàn tay tác loạn, đang muốn lại dỗ, Mị Sắc đã quay đầu lại không để ý đến hắn, dựa vào ghế cọ cọ, trốn hắn đến một góc xa, giống như hắn là virus ghê tởm gì đó.

Hai người trải qua một ngày như vậy, Chu Dật Dương căn bản không tìm thấy cơ hội giải thích với cô, nhưng lại luyến tiếc không muốn tách cô dù chỉ một bước, ăn cơm cũng đi theo, đi WC cũng đi theo, dựa vào một chỗ không xa chờ cô đi ra, dùng ánh mắt doạ bạn nữ nói chuyện cùng Mị Sắc chạy đi mất.

Chu Dật Dương lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là trảo gan cào má*, so với không thấy được cô còn khó chịu hơn, rõ ràng ở rất gần lại bị cô xem thành không khí, không cười với hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn, đến một ánh mắt cũng bủn xỉn không cho hắn, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đồng thời cắn gặm, không thể làm gì được.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ