TG3: Chương 5:

20.5K 672 7
                                    


Edit: Nhọ

Mị Sắc chịu đựng đau đớn như xé rách mỗi lần động giữa hai chân, một bên chửi thầm Chu Dật Dương thô lỗ một bên chậm rì rì mặc xong quần áo.

Cuối cùng, khi Chu Dật Dương trông mòn con mắt, cô gái nhỏ mới khập khiễng đi xuống, hắn vội vàng tiến lên đỡ cô, lại bị Mị Sắc hung hăng thưởng một ánh mắt xem thường, "bang" một tiếng đánh lên bàn tay to khớp xương rõ ràng.

Chu Dật Dương sửng sốt, lần đầu tiên bị một nữ sinh đánh, nhưng thật ra không cảm thấy đau, chỉ là trong con ngươi sóng mát lưu chuyển mị ý tràn lan ấy của cô, làm tim hắn như có lông chim phất qua khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Lúc ngây người cô gái nhỏ đã lảo đảo bước chân đi xa một khoảng, Chu Dật Dương nhìn bóng dáng tinh tế xinh đẹp của cô, không biết tại sao đầu óc lại nóng lên, tung ta tung tăng theo sau, cánh tay to mở ra, nhẹ nhàng chặn ngang bế cô lên.

Không có gì bất ngờ khi một tiếng gọi to duyên dáng cùng nắm đấm nhỏ không đau không ngứa rơi xuống, "A!! Chu Dật Dương anh buông tôi xuống!!! Tên đại phôi đản này!! Lúc nãy đã đồng ý không chạm vào tôi rồi cơ mà!!!"

Cô gái nhỏ tức giận đến khuôn mặt phình phình, bởi vì giãy giụa, gương mặt hiện lên màu hồng nhạt, càng thêm mê người ngon miệng, Chu Dật Dương nuốt nước miếng, không quan tâm người trong lòng ngực tức giận đến vặn vẹo, vững vàng ôm cô đến chỗ xe.

Mị Sắc dở khóc dở cười, được bạn trai siêu cấp ôm kiểu công chúa là chuyện như thế nào a! Tiểu tử này sức lực rất lớn sao, vừa ôn cô còn có thể mở cửa xe, không nghĩ đến chuyện mình nhẹ muốn chết, Chu Dật Dương ôm cô cơ hồ không phí một chút sức lực nào.

Chu Dật Dương thật cẩn thận mềm nhẹ đặt cô ngồi trên ghế phụ, lại săn sóc giúp cô đeo đai an toàn, trước khi cô tức vung móng vuốt thì lại nhanh chóng xoa xoa đầu cô, tự cảm thấy mỹ mãn sau lại vội vàng trốn về phía ghế điều khiển, miễn cho bị dính mộ cước của ai kia.

Hắn không phải sợ đau, chính là sợ cô khẽ động.... phía dưới... sẽ rất đau, quả nhiên sau khi lên xe Mị Sắc giống như mèo nhỏ hung hăng véo hắn vài cái, Chu Dật Dương cũng không phản kháng cho cô véo, một bộ dáng anh hùng cách mạng hi sinh anh dũng.

Mị Sắc nhìn thấy buồn cười, thiếu chút nữa không nhịn được, vội vàng quay đầu về hướng ngoài cửa sổ, không nhìn hắn.

Chu Dật Dương nhìn cái ót cô, trong lòng không khỏi thầm than, "Thật đáng yêu a...", lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe về hướng nhà cô gái nhỏ.

Mị Sắc có thể cảm giác được hắn cố ý lái xe chậm, thầm khen hắn còn biết thương người, sợ đi nhanh cô không thoải mái, ai ngờ người nào đó chỉ là đơn thuần muốn ở cùng cô nhiều thêm một chút.

"Uy, dừng lại chỗ tiệm thuốc phía trước một chút." Chu Dật Dương nhìn cô vì gọi mình mà tay nhỏ trắng nõn vô ý đặt lên cánh tay hắn, trong lòng bỗng nở hoa, nhưng lại nghe được hai chữ "tiệm thuốc" liền biến sắc, trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt nôn nóng hỏi, "Làm sao vậy? Bị bệnh? Có chỗ nào không khoẻ? Cho anh xem..."

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ